Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

Cảm ơn nhân dân Liên Xô!

Cảm ơn nhân dân Liên Xô!

NVM Blog - Dưới đây là bài của ông Hà Văn Thùy -một người đang sống tại TPHCM viết đăng trên BBC. Bài viết tuy còn nhiều điểm chưa phù hợp mà NVM chưa đồng tình trong nhìn nhận, đánh giá về chủ nghĩa xã hội nên NVM đã lược bớt song cũng gợi mở cho chúng ta nhiều suy nghĩ, có nhiều mẫu số chung trong cảm nhận về sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô dành cho Việt Nam...
Cập nhật: 09:29 GMT - thứ tư, 17 tháng 8, 2011

Cách mạng tháng 10 từng là niềm hy vọng cho nhiều người ở miền Bắc Việt Nam
Gần 60 năm, nhưng buổi sáng mùa đông ấy vẫn ám ảnh tôi trong nỗi kinh hoàng. Tiếng đạn nổ xé trời, rồi lính Tây và bảo hoàng tràn vào làng. Những ngôi nhà rừng rực cháy. Lính xông vào từng nhà cướp phá, bắt gà, bắt lợn rồi lùa tất cả mọi người ra giữa sân đình. Lớn, bé, già, trẻ … trong đó có thằng bé sáu tuổi gầy còm là tôi ngồi xếp hàng trong nỗi lo sợ đến thắt ruột.
Người lính Tây mặc quần short nghênh ngang đi lại giữa những hàng người ngồi xếp lớp. Tiếng giầy đinh nghiến sào sạo trên những mảnh ngói đình vừa bị đạn làm văng xuống. Dân làng tôi, với những chiếc nón mê che đầu, ai cũng muốn mình thu nhỏ lại để ra ngoài con mắt xoi mói của lũ giặc. Có lẽ vì thế mà bóng dáng thằng Tây càng trở nên cao vời, đầy áp đảo. Thỉnh thoảng nó lại cúi xuống lật mặt một người lên, kéo ra khỏi hàng để những tên lính khác dẫn đi, như người ta lôi từng con ếch ra khỏi giỏ…
Mấy năm sau, do chiến sự ác liệt, tôi được bố mẹ gửi về vùng tự do quê ngoại. Các cậu tôi hội họp, đào hầm bí mật, rào làng chống càn. Tôi được vui chơi trong đội thiếu niên và đi chợ Hồ xem triển lãm Liên Xô. Tôi vẫn nhớ câu ca thuộc từ ngày ấy:
Hôm qua đi chợ Đông Hồ,
Xem tranh triển lãm Liên Xô mà thèm.
Đàn bà cho chí trẻ em,
Nơi ăn chốn ở cõi tiên nào bằng…
Phải nói rằng, những năm ấy, Liên Xô không chỉ là mơ ước mà còn là cứu tinh của dân tộc Việt. Chính những ngày đó, lần đầu tiên tôi được nghe bài thơ Khóc ông của nhà thơ Tố Hữu. Sau này nhiều người phê phán bài thơ. Nhưng sống trong tâm trạng phấp phỏng của cuộc kháng chiến bấy giờ, tôi phần nào thông cảm với nhà thơ. Đó là tâm trạng lo lắng, hụt hẫng: sau cái chết của “người thày cách mạng,” Việt Nam có bị bỏ rơi, bị mất đi chỗ dựa lưng duy nhất?
Sau này tôi biết đến Liên Xô nhiều hơn, từ xe tăng T54 đến cục xà phòng 72% đen thùi lùi.  Vào những ngày chống Mỹ, những máy bay MIG 21, những quả tên lửa SAM… một lần nữa lại là cứu tinh của chúng tôi.

Ơn sâu nặng
Tôi mang ơn sâu nặng nền văn hóa Nga vĩ đại. Ngữ pháp Nga rất chặt chẽ giúp tôi viết chính xác tiếng Việt. Có lần, ông chủ bút tờ tạp chí nơi tôi làm việc nói: “Văn anh ảnh hưởng phong cách phương Tây, đặc biệt là các nhà văn Nga.”
Theo cách nói Nga thì “Sông Volga dinh dưỡng bằng tuyết tan nơi đồi Valdai.” Trong ý nghĩa nào đó, nhà văn nơi tôi cũng được nuôi dưỡng bằng tâm hồn và trí tuệ của giới trí thức Nga. “Đây là những câu thơ của nhà thơ Nga Nhêcraxốp:
Đừng xúc phạm những thiên tài sáng tạo,
Kẻ nào bị nhà thơ giam hãm,
Chúa cũng thôi không cứu được bao giờ!
Tôi không nghĩ mình là thiên tài, nhưng là nhà văn, tôi có thể trả thù tới ba đời kẻ nào xúc phạm tôi. Các anh rồi sẽ là nhân vật của tôi. Mong rằng đó là những nhân vật tử tế!”
Quảng trường Đỏ, Moscow (ảnh 2005)
Ký ức về Liên Xô để lại nhiều cảm xúc trái ngược
Chính những điều như thế nâng đỡ tâm hồn và nhân cách tôi.
Tôi biết rằng, dân Liên Xô còn nhiều khó khăn nhưng đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ quý giá. Tôi nhận ra số phận nghiệt ngã đã bắt người dân Xô viết chịu hy sinh lớn vì chính sách diệt chủng của Stalin và sự hy sinh cao cả cứu loài người trong Chiến tranh thế giới II.
Công bằng mà nói, nhìn xuyên suốt lịch sử, Liên Xô là người bạn thủy chung, vô tư của Việt Nam. Tôi chưa thấy nói đến việc người Liên Xô lấy cái gì từ đất nước tôi mà chỉ nhận thấy một sự giúp đỡ vô tư bằng vật chất, bằng đào tạo cho Việt Nam hàng vạn nhà khoa học.
Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ văn hóa còn lại. Với nền văn hóa vĩ đại, tôi tin nước Nga sẽ hồi sinh. Một lần nữa xin cảm ơn những người dân của đất nước Liên Xô cũ, dù bây giờ các bạn ở đâu. Cầu chúc các bạn hạnh phúc!
Bài trong loạt chuyên đề kỷ niệm 20 năm Liên Xô sụp đổ thể hiện quan điểm riêng của tác giả Hà Văn Thùy, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh. BBC giữa nguyên cách phiên âm một số tên tiếng Nga trong bản gửi đến.
Theo BBC

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

Khi bọn phản động chơi bài “cáo mượn oai hùm”

“Cáo mượn oai hùm”
và trách nhiệm của bậc thức giả

          NVM Blog - Dù núp dưới những mỹ từ “yêu nước”, “tâm huyết”, “dũng cảm”, bọn phản động vẫn không che dấu nổi bộ mặt thật là những kẻ bán nước, hại dân qua những việc làm kích động, phá nhiều hơn xây. Dù tỏ ra là “trong sáng”, “khách quan” nhưng chúng vẫn lòi đuôi cáo bởi những hành động đen tối, có khi vừa vi phạm các chuẩn mực đạo đức, vừa vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Dù tỏ ra là “cấp tiến”, đi trước thời đại, làm như chỉ chúng mới đủ tiếp thu được những giá trị “tự do, dân chủ, nhân quyền...” nhưng chúng cũng không đủ sức lừa mị được người dân của một đất nước đã trải qua đầy rẫy đau thương bởi những mỹ từ mang quy luật “cây gậy và củ cả rốt” ấy...

Hàng loạt vụ việc đã bị vạch trần, bị pháp luật xử lý và bị dư luận xã hội lên án mạnh mẽ. Không ít “nhà dân chủ”, “nhà yêu nước” mặc dù được các thế lực thù địch nước ngoài tung hô như anh hùng nhưng trong mắt người dân trong nước, chúng chỉ là những con rối cho người ngoài giật dây, là những kẻ cơ hội chính trị, thậm chí có cả những kẻ thuộc hàng ngũ lông bông, ít học, vĩ cuồng, coi “phản động” như một thứ nghề để kiếm sống...
          Lẽ dĩ nhiên, thời đại nào cũng cần có những vĩ nhân, cũng cần có những nhân vật trung tâm trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng xã hội càng văn minh, hiện đại, yêu cầu với những nhân vật trung tâm ấy càng cao, đòi hỏi họ phải có đủ ánh sáng, đủ sự thu hút, đủ là con người cần cho số đông. Thời đại tạo anh hùng nhưng anh hùng chỉ có thể là anh hùng khi xứng tầm thời đại. Làm gì có chuyện “rắn giả lươn, cóc bôi bùn giả ếch”, vịt trời có thể biến thành thiên nga qua sự “mông má”, tô vẽ lố bịch bên ngoài. Khi ấy, những kẻ phản động dù có được khoác lên mình chiếc áo sặc sỡ mĩ miều bao nhiêu thì chúng vẫn không đủ tạo ra một vầng hào quang như chúng mong muốn. Mà ngược lại, chúng càng trở nên lố bịch như một thứ bù nhìn thời hiện đại, như con rối nhố nhăng trong vở kịch nhảm nhí mà chẳng ai buồn xem.
          Chính vì bị bóc mẽ, bị công luận phản đối, bị vạch trần những chiêu bài tinh vi, các thế lực phản động gần đây đã phải dùng đến một chiêu bài đớn hèn song lại vô cùng nguy hiểm: Nạn “Cáo mượn oai hùm”. Chúng đã liên tiếp mạo danh các vị tướng lĩnh, nhà lão thành cách mạng, sĩ quan cao cấp, người có công với cách mạng...để đưa ra những thông điệp hết sức lố lăng; lúc thì phê phán, lên án chính quyền, chế độ; lúc lại bênh vực cho những kẻ phản động đã và đang bị pháp luật xử lý...Có thể điêm lại một loạt sự việc đã được báo chí đưa tin gần đây:
Ngày 10/12/2010, chúng tung lên internet một lá thư được cho là do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn viết, gửi tới các lãnh đạo gửi tới các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có nội dung quy chụp, bôi nhọ một số tổ chức và lãnh đạo.
Ngày 7-1-2011, chúng tung ra lá thư tay "Đề nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp" gửi các đồng chí Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư, Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng, Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng kính gửi toàn thể nhân dân Việt Nam". Nội dung bức thư chúng mạo ra ý kiến Đại tướng bênh vực cho  Cù Huy Hà Vũ, cho rằng vụ bắt giam Cù Huy Hà Vũ"gây hoang mang trong lòng nhân dân. Gây mất lòng tin của Nhân dân với Đảng". Trắng trợn hơn, chúng còn mạo danh Đại tướng, yêu cầu các vị đứng đầu nhà nước Việt Nam "chấm dứt ngay các hành động gây khó dễ những con người dũng cảm" đã thể hiện ý thức trách nhiệm và tâm huyết đối với đất nước.
Vào ngày 3/4/2011 và sáng sớm 4/4/2011, ngay trước giờ xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/201, chúng lại tung ra bản nguyện thư yêu cầu giải oan và trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ, trắng trợn mạo danh một số tướng lĩnh, lão thành cách mạng ký tên. Sau khi tung cái gọi là “thư yêu cầu giải oan” này, hàng loạt blog phản động và báo phản động bắt đầu hùa theo, tung hô, đẩy sự việc lên cao trào để đánh lừa dư luận. Họ bắt đầu đưa ra những thông tin tung hoả mù, làm nhiễu như: “"Các lão tướng đòi trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ", mượn danh 3 vị tướng lĩnh nổi tiếng là Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để thu hút sự chú ý của dư luận, làm như CHHV bị oan sai ghê gớm khiến các tướng lĩnh lão thành bất bình, phản ứng. Lố bịch hơn, chúng còn tung ra những khẩu hiệu vang như sấm như: “"Xét xử TS Cù Huy Hà Vũ là xét xử cả dân tộc" ...
Nhưng sự thật về những lá thư, bản kiến nghị nêu trên nhưthế nào?
Chỉ ba ngày sau, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có thư chính thức gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội bác bỏ lá thư này và đề nghị làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những kẻ mạo danh.
Ngày 7-2-2011, Đại tá Nguyễn Văn Huyên, Trợ lý riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp  đã gửi thư khẳng định lá thư bênh vực cho CHHV mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp là giả mạo.  Trong bức the viết tay, ông Huyên nêu rõ: “Tôi đọc trên mạng thấy có lá thư "Đề nghị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp" gửi các đồng chí Nông Đức Mạnh Tổng Bí thư, Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng, Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đồng kính gửi toàn thể nhân dân Việt Nam". “Đây là bức thư mạo danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong thời gian gần đây, Đại tướng không hề có bức thư nào cả. Chúng ta cần cảnh giác với hoạt động của kẻ xấu bịa đặt, xuyên tạc”.
Về bản nguyện thư yêu cầu giải oan và trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ có ký tên một số tướng lĩnh, lão thành cách mạng, ngày 9-4-2011, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thay mặt 29 đồng chí tướng lĩnh, lão thành cách mạng đã có văn bản nêu rõ: “Mặc dầu chúng tôi không đồng tình với cách bắt luật sư Cù Huy Hà Vũ và phiên tòa xét xử anh ấy hôm 4/4/2011 nhưng chúng tôi phản đối ai đó đã đưa lên trang mạng với tiêu đề quá lố là: “Xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là xét xử cả một dân tộc”, bên dưới tự tiện ghi tên 30 cán bộ lão thành và tướng tá chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi tuyên bố là trang mạng đó là mạo danh chúng tôi”.
Chỉ qua ba vụ việc trên, cũng đủ thấy trò cáo mượn oai hùm của bọn phản động nguy hiểm đến mức nào. Bởi lẽ, các tướng lĩnh và lão thành cách mạng với bề dày kinh nghiệm được tôi luyện qua chiến đấu, công tác, luôn là niềm tin, là chỗ dựa cho thế hệ trẻ. Chính bởi uy tín, bởi tiếng nói có trọng lượng cao của họ mà các thế lực phản động đã lợi dụng để đánh lừa dư luận, hòng lái dư luận đi theo những con đường đen tối của chúng.
“Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác”! Câu nói của Phu-xích năm nào vẫn còn nguyên giá trị với cả các bậc lão thành cách mạng cũng như nhiều học giả, trí thức, nhân sĩ nổi tiếng, nếu nhìn từ thực trạng âm mưu nguy hiểm trên của các thế lực thù địch, phản động. Dẫu rằng tuyệt đại đa số các tướng lĩnh, cán bộ lão thành cách mạng của chúng ta đều trung kiên, bản lĩnh nhưng vì nhiều lý do, trong đó có thể có hạn chế do tiếp cận môi trường internet, rất có thể danh tiêngs, uy tín của những bậc thức giả sẽ bị chúng xâm hại bằng những “mưu ma chước quỷ”. Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế, có lúc, có nơi, đã có một vài cán bộ, trí thức phát ngôn thiếu chuẩn mực để rồi “lời nói gió bay”, để lại những hậu quả khôn lường. Cách đây ít lâu, người viết bài này có cuộc trao đổi với Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đã nêu quan điểm đại ý: Người chiến sĩ cách mạng cần bày tỏ tiếng nói, bày tỏ chính kiến đúng đắn, kịp thời trước những đòi hỏi của thực tiễn. Nhưng nói cái gì, nói như thế nào, nói nhiều hay ít, nói với ai” là điều rất quan trọng, nhất là với những cán bộ từng đảm trách  các vị trí quan trọng như ông. Nếu đơn giản, chủ quan, rất dễ ý kiến của mình sẽ bị kẻ xấu “bóp méo”, có hại cho sự nghiệp cách mạng chung.
Trên thực tế vừa qua, không phải không có người dù từng có vị trí xã hội cao, có danh tiếng nhưng khi bày tỏ chính kiến về một số vấn đề xã hội cụ thể lại chưa tương xứng với “cái tầm” của bản thân, chưa thật sự chín chắn, gây hiệu ứng tiêu cực cho cộng đồng. Với bậc thức giả, nhất là những người đã kinh qua thực tiễn đầy trải nghiệm thì một lời nói, một bài viết đúng đắn, sâu sắc của họ có thể là ánh sáng soi đường  quý giá cho quốc dân đi. Nhưng một sai lầm, dù là nhỏ có thể tạo ra những hiệu ứng sai lầm lớn. Và hơn thế, sai lầm ấy có thể nhấn chìm hoặc phá huỷ cả những danh hiệu, uy tín nhiều năm xây đắp, làm lu mờ những tên tuổi vang bóng một thời...



Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ…

Chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ…

Đăng lại từ Blog Nguyễn Văn Minh
NVM Blog – Dẫu đã lường trước, nhưng không thể nghĩ rằng, sau khi  bài báo về hiện tượng blog phản động của NVM đăng tải trên báo Quân đội nhân dân thời gian vừa qua lại vấp phải phản ứng thô bỉ, vô văn hoá, cùn bậy hết chỗ nói của các thế lực phản động đối với tác giả những ngày qua. Chỉ có thể dùng một câu “chửi bậy, cắn càn, bịa đặt thô bỉ…” để nói về lũ người này…

Với mấy trăm comment trên một vài trang phản động, rất nhiều comment chửi bới trên Quân đội nhân dân Online, hơn 1000 lượt truy cập vào blog cá nhân chỉ trong một ngày cùng nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn chửi bới, đe doạ, bọn phản động đã bộc lộ rõ bộ mặt thật của chúng. Không hề có một comment nào phản biện cho “ra hồn”, có lý lẽ, có cơ sở, có văn hoá, có tinh thần khoa học sòng phẳng với những lập luận của tác giả. Tràn ngập những lời chửi bới tục tĩu, bậy bạ, suy luận nhố nhăng. Lẽ ra tác giả NVM “không thèm chấp” với những phản ứng vô văn hoá này nhưng vì bọn chúng đã cố tình đưa ra một số bịa đặt nguy hiểm, làm xúc phạm và có thể gây hiểu lầm trong đồng nghiệp, bạn bè về NVM, nên NVM buộc phải viết phản hồi này, vạch trần một số thủ đoạn thâm độc của chúng.
1.    Bịa đặt “NVM là kẻ “ăn chặn tiền của thương binh liệt sĩ, sau về báo Quân đội nhân dân…
   Để hạ thấp uy tín của tác giả, bọn phản động đã tự dựng lên thông tin: “Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1974 hay 1975 thì phải, quê Thái Bình, học trường Học viện chính trị quân sự tại Bắc Ninh, làm bên quân đội một thời gian, đã dính vụ ăn chặn tiền của thương binh liệt sĩ, sau về báo Quân đội nhân dân…”. Từ cái tin bậy bạ này, chúng nhao nhao bình luận, cho rằng NVM là loại người vô liểm sỉ, ăn chặn tiền của thương binh, liệt sĩ, không xứng danh là nhà báo. Trên thực tế, cả trước đây và hiện nay, NVM chưa bao giờ đảm nhiệm công việc nào gọi là “có chức có quyền” để mà “ăn chặn tiền của thương binh liệt sĩ” như chúng rêu rao. Ngược lại, NVM chính là người luôn đấu tranh cho quyền lợi của các thương binh, gia đình liệt sĩ với không ít loạt bài phóng sự dài kỳ như “Những người hùng ở nhà lao Cây Dừa” (lên tiếng đấu tranh cho chính sách của các cựu tù binh Phú Quốc), “Lưỡi gươm thần cuối trời Nam trung Bộ (đấu tranh cho sự thiệt thòi của các cựu chiến binh tiểu đoàn đặc công 200C Anh hùng), nhiều bài điều tra bảo vệ các gia đình chính sách bị thiệt thòi…Những kẻ phản động dựa vào đâu để có thể tung một thứ tin tức bậy bạ như vậy. Việc này, NVM cũng đã chủ động báo cáo với cơ quan nơi mình công tác.
2.    Chửi bới tác giả không được, chúng mạo danh một số đồng nghiệp, bạn bè, thầy giáo của NVM để tiếp tục tung tin bậy bạ như giả danh Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, giả danh giảng viên Học viện Chính trị để nói xấu Đại tá Hà Mạnh Tường, giả danh thầy cũ, bạn cũ của NVM để lên mặt dạy đời bằng những lời vô văn hoá không bút nào tả xiết mà tác giả không tiện dẫn ra đây.
3.Chúng cố tình đánh tráo khái niệm, xuyên tạc các vấn đề nêu lên bằng cách cho rằng NVM chụp mũ cả thế giới blog là xấu xa, rác rưởi; làm như tác giả là một kẻ cầm bút vô lương, không phân biệt được đúng sai. Trên thực tế, NVM chỉ phê phán những blog “đen”, blog phản động, chúng chính là “rác rưởi”; còn những blog của nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, tác giả luôn hiểu có nhiều trang hấp dẫn, bổ ích, không thể ‘xếp chung một rọ” với loại nấm độc vớ vẩn của bọn phản động. Với xu thế phát triển của báo chí hiện đại, với những blog chân chính và bổ ích, còn có thể là một kênh thông tin và cần có sự tương tác, hợp tác giữa báo điện tử và blog để đáp ứng tốt hơn nhu cầu bạn đọc (NMV sẽ bàn trong một dịp khác).
 Trong các bài viết vừa qua, điều tác giả muốn nhấn mạnh ở đây: Âm mưu phân chia “báo lề trái”, “báo lề phải” chính là một thủ đoạn nguy hiểm của bọn phản động. Chúng đã cố tình xuyên tạc phát biểu của ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông trước đây, cho rằng khái niệm này chính là của ông Hợp đưa ra. Song, trên một tờ báo, chính ông Lê Doãn Hợp từng phủ nhận điều này, ông nói: “Vấn đề báo chí đi đúng lề đường bên phải là tôi nói đầy đủ nhưng mà nhiều khi anh em báo chí cứ cắt gọn đi, tức là có câu giữa nhưng không có câu trước và câu sau.
“Trong khi anh em báo chí nói thì tôi có nói thế này: Gần như tất cả mọi nghề nghiệp trên thế giới, muốn an toàn và tự do đều phải làm đúng luật. Cái đó là văn minh của loài người. Luật lệ càng kỹ bao nhiêu, càng đồng bộ bao nhiêu thì văn minh của loài người càng cao bấy nhiêu…
“Tôi nói cái ý đó là tất cả mọi ngành nghề trong đất nước này muốn an toàn và tự do thì phải làm đúng luật, cũng như người đi bộ khi tham gia giao thông sẽ an toàn và tự do nếu mình đi đúng lề đường bên phải. Chứ còn mình nhảy ra đường xe máy mình đi, mình nhảy sang đường ô tô mình đi thì làm sao an toàn được.
“Phải nói đầy đủ như vậy, nhiều khi nó cứ cắt đi thì ‘lề đường bên phải’ như trói buộc, nhưng không phải.” Theo quan điểm của NVM, việc phân chia “lề trái, lề phải” ở trên chỉ là luận điệu của bọn phản động. Trên thực tế, báo chí Việt Nam hiện nay không cần và không có phân chia “lề” nào hết. Chính bọn phản động đã cố vơ vào nhiều blog cho rằng đó là “báo lề trái”, là cùng hội cùng thuyền với chúng nhưng lại bị chính chủ nhân phản ứng. Xin lấy ví dụ một đoạn phản ứng của blog Trương Duy Nhất (tất nhiên blog của tác giả này cũng còn nhiều điều chưa ổn song tôi không bàn ở đây): Trương Duy Nhất không phải là trang lề trái, càng không phải là trang phản động hay kích động sự thù hằn, chống phá chế độ. Trương Duy Nhất là trang lề phải và viết theo lẽ phải!”
4.Tác giả cũng như đội ngũ làm báo Báo Quân đội nhân dân, cũng như một số cơ quan báo chí khác luôn hiểu, tờ báo của mình còn những hạn chế cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Nhưng không thể lấy lượng truy cập làm thước đo duy nhất đánh giá chất lượng của một tờ báo mà còn phải tính đến tổng hoà giá trị thông tin và nhu cầu của các nhóm đối tượng bạn đọc. Nếu muốn tăng lượng truy cập bằng cái cách mà các loại blog phản động, các trang web lá cải hay làm, những người làm báo QĐND thừa sức đẩy lượng truy cập lên hàng triệu bằng những thông tin giật gân, hậu trường, thậm chí là với thông tin “lạ” chưa đến mức gây hại như cách làm của chúng…(Nhưng đây là một vấn đề khá dài, cần phân tích thấu đáo hơn mà tác giả sẽ có dịp trở lại khi có điều kiện).
          Cuối cùng, NVM xin khép lại những lời này, chủ yếu là để chia sẻ với bạn đọc, bè bạn chân chính bằng việc trích dẫn lại lời ông  Tô–đo Gip–cốp, nguyên Tổng Bí thư Đảng cộng sản Bungari đã tổng kết: “Điều quí giá nhất của thế giới và hành tinh chúng ta là niềm tin cậy và sự thật. Sự thật sẽ sáng tạo thế giới và mọi sự giả dối đều phá hoại thế giới”. Và  nguyên soái Zhukov từng khẳng định: “Người ta có thể tìm mọi cách để xuyên tạc lịch sử, nhưng không ai có thể làm lại lịch sử. Dẫu sao, sự thật vẫn toàn thắng”.
          Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời điểm cam go nhất của thời hoà bình đã từng đưa ra chân lý: “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” thì không có lý do gì hiện nay và về sau, những người cộng sản chân chính phải né tránh sự thật. Vấn đề là ở chỗ “viết cho ai, viết để làm gì, viết như thế nào” thúc đẩy sự phát triển của xã hội và vì lợi ích cộng đồng mà thôi.

Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu


Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu
http://www.media.vtv.vn/Media/Get/Su-that-ve-hanh-vi-vi-pham-cua-Cu-Huy-Ha-Vu-f8fa259bc0.html
  
Giờ đây, hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về "anh hùng" Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.
Khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles dưới chân thành Troy cũng là khoảnh khắc chàng dũng sỹ đi vào tâm thức của nhân loại như biểu tượng về một phẩm giá cá nhân và tài năng mang tính thời đại. Đó là nhân vật hiếm hoi trong thần thoại Hy Lạp chiến đấu không phải cho danh vọng, oán thù hay khát khao quyền lực mà chàng chiến đấu để bảo vệ chính quê hương mình, gia đình mình, nhân dân mình. Hector với trí tuệ và hiểu biết của mình đã phản đối chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, chính Hector không do dự khi đối đầu với một Achilles mình đồng da sắt, một việc không khác gì tìm đến cái chết trong khi chàng có thể có những lựa chọn khác. Nhân cách ấy, tài năng ấy và tinh thần ấy đã đưa Hector vào bất tử. Chàng trở thành một trong số Chín Hiệp Sĩ Được Kính Trọng để sánh vai cùng Alexander đại đế, Julius Caesar,  vua Arthur, hoàng đế Charle-magne…
Trong blog cá nhân của mình  (blog Thích học toán - entry ngày 13/4/2011), GS Ngô Bảo Châu đã so sánh: "Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này". Phát biểu ấy, dù vô tình hay cố ý, đã đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những người anh hùng trong lịch sử nhân loại.
So sánh ấy thật sự là một điều đáng tiếc cho hình tượng của Hector, hoàng tử thành Troy, vua Turnus của người Rutuli hay tráng sỹ Kinh Kha người nước Vệ. Những con người ấy trong tất cả những điều kiện tương ứng của thời đại đã đạt tới tầm vóc của anh hùng nhờ vượt lên những cám dỗ tầm thường của cuộc sống. Kể cả ham muốn sống với họ cũng trở thành nhỏ bé khi đi đến cùng những giá trị tinh thần của mình.

Minh họa: Hữu Khoa.
Cù Huy Hà Vũ sống trong một thời đại khác. Dù sức mạnh bạo lực không còn được tôn vinh nhưng giá trị của nhân cách và trí tuệ vẫn là những yếu tố bất biến để tạo nên một anh hùng. Cù Huy Hà Vũ đã làm gì để đạt tới một tầm vóc như vậy?
Đây là một câu hỏi không khó trả lời. Từ trước đến nay, không ai biết đến Cù Huy Hà Vũ trong các lĩnh vực học thuật hay tư cách cá nhân. Có hai con đường để mọi người biết đến Vũ. Thứ nhất là cái bóng của những thế hệ đi trước. Thứ hai là cách gây ra những sự vụ chẳng giống ai qua những lá đơn kiện. Nó hao hao như cách những ngôi sao đánh bóng tên tuổi bằng những scandal. Khi chạm tới những giá trị cá nhân, Vũ chỉ là một kẻ nhỏ bé với những cư xử tầm thường.
Bỏ qua những mưu đồ chiếm dụng nhà đất, bỏ qua những cách ứng xử đoạn tuyệt tình nghĩa gia đình, bỏ qua quá khứ học hành và làm việc không rõ ràng, chỉ cần vài chi tiết nhỏ cũng đủ nói lên bản chất của Vũ. Đơn cử như năm 2006, Vũ tự ứng cử mình vào vị trí Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Khi trả lời về khả năng để có thể đảm đương chức vụ, Vũ nói: "Bố của tôi là nhà thơ, nhà cách mạng Cù Huy Cận. Tôi học được ở ông rất nhiều điều, nhất là nhiệt huyết. Còn nếu nói về đức và tài, tôi xin tự khẳng định là tôi thừa đủ. Đảng đã nói là cần phải lựa chọn cán bộ có đức có tài cơ mà, vậy tôi có những điều đó tại sao lại không được lựa chọn?". Với một người có khả năng trả lời một cách kiêu ngạo và tùy tiện như vậy, hẳn cũng không phải nói thêm nhiều. Nhiệt huyết thì do bố truyền lại, đức tài thì tự mình phong cho mình. Hơn nữa với cách trả lời trên thì gần như duy nhất Vũ là người có đức có tài hoặc cái đức cái tài của Vũ hơn hẳn thiên hạ. Ứng cử vào một chức vụ liên quan nhiều đến văn hóa, ngay từ vốn văn hóa ứng xử cơ bản Vũ đã hiểu hết chưa?
GS Ngô Bảo Châu đã quá tùy tiện khi đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những biểu tượng anh hùng. Dù những anh hùng đó thuộc về những thời đại đã qua nhưng mang một sự trân trọng trong tâm thức mỗi người. Nó dễ gây sự lầm lẫn biến Cù Huy Hà Vũ từ một kẻ vô giá trị thành một biểu tượng.
Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là mục đích của tất cả những hành động trên của Cù Huy Hà Vũ là gì? Liệu nó có phải vì đất nước, vì dân tộc như một số người vẫn thổi phồng hay không?
Nhìn lại cả quá trình, Vũ chưa bao giờ biết hy sinh cho xã hội. Vũ kiên quyết giữ căn nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội như một tài sản cá nhân thay vì chấp nhận để Nhà nước xây dựng một phần thành Bảo tàng Xuân Diệu, một công trình mang tính cộng đồng. Những đơn kiện chẳng giống ai chỉ là những scandal nhằm đánh bóng tên tuổi Vũ. Chỉ khác với giới nghệ sỹ đánh bóng mình trên sân khấu, Vũ đánh bóng mình trên vũ đài chính trị. Và chi tiết thể hiện ham muốn quyền lực mang tính chất cá nhân lớn nhất của Vũ chính là việc tự ứng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin năm 2006. Cứ giả sử Vũ muốn cống hiến thật thì đó cũng là một cống hiến có điều kiện, một điều kiện không hề khiêm tốn.
Có những kẻ muốn biến Vũ thành anh hùng. Bằng những tụng ca đầy tính từ, Cù Huy Hà Vũ đã được đẩy lên đến tận mây xanh. Dân chủ đã trở thành những chiêu bài chính được đưa ra trong những ý kiến cá nhân đó. Tuy nhiên, nếu những cá nhân trên thật sự muốn dân chủ, hẳn họ phải hiểu rằng dân chủ đi đôi với trí tuệ. Một người có trí tuệ không bao giờ chấp nhận một tư cách như Vũ làm anh hùng. Trường hợp còn lại, họ hiểu Vũ không đủ khả năng làm anh hùng nhưng vẫn biến Vũ thành anh hùng thì đây là những hành động đơn thuần nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân. Vũ khoác lên bộ y phục lóng lánh của những mỹ từ, trong khi giá trị thực cũng chỉ là một con bài trong tay kẻ khác mà thôi.
Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó. GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc. Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình.
Hệ quả là chính GS cũng được biến thành một kiểu biểu tượng về trí tuệ uyên bác trên các diễn đàn. Là một tài năng trong lĩnh vực toán học, GS đã được đám đông mặc định như một trí tuệ ở một ngạch khác bao trùm hơn: hình ảnh của GS đã trở thành một cái gì đó hao hao như một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học có khả năng phán xét đúng sai cho mọi vấn đề trong cuộc sống Việt Nam.
Trong khi đó hơn một nửa cuộc đời mình GS Ngô Bảo Châu làm việc, học tập và nghiên cứu ở châu Âu. Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người. Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ.
Việc phân tích từng câu nói, mổ xẻ từng ý tứ của Ngô Bảo Châu tưởng như để thể hiện sự tôn vinh, hóa ra lại trở thành một sự lợi dụng. Chân lý không quan tâm đến người phát ngôn. Việc trích dẫn Ngô Bảo Châu xét cho cùng cũng chỉ là mượn gió bẻ măng. Có những kẻ cần sự nổi tiếng, cần niềm tin mà những người Việt Nam đang đặt trên hình tượng Ngô Bảo Châu. Về mặt phương pháp cũng không khác gì việc thổi Cù Huy Hà Vũ lên thành một anh hùng để thực hiện những toan tính cá nhân.
Việt Nam rất cần những anh hùng. Tuy nhiên, những anh hùng của thời hiện đại không thể giống những Hector, Turnus hay Kinh Kha ngày trước. Cả thế giới đang bước vào thời kỳ mà trí thức quyết định phần lớn những tiến bộ trong xã hội. Người anh hùng của hiện tại trước hết phải là những người có trí tuệ, có trái tim, có tầm vóc văn hóa và kỹ năng đối thoại với thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mang tính chất thời đại như biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, khủng hoảng văn hóa thì khả năng hành động của những con người như vậy chính là chìa khóa để vươn lên.
Ngược lại, việc tạo nên những anh hùng một cách áp đặt hay thổi phồng những cá nhân không xứng đáng chỉ tạo nên những hiệu ứng tiêu cực. Nó tạo ra sự hoang mang trong xã hội và sự sụp đổ của niềm tin. Đó chính là những thảm họa của văn hóa và chính trị. Cho nên bất kỳ người trí thức nào trước khi tạo ra những so sánh cần sự cân nhắc kỹ càng.
Ngạn ngữ Hy Lạp nói: "Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần". Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về "anh hùng" Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy
Theo CAND



Quý Thanh

Trong vòng một tháng, 3 lần BBC viết bài xuyên tạc nguy hiểm về NVM

Blog BBC Vietnamese homepage

Quanh chuyện hai Đại úy Minh và Tiến sỹ Hà Vũ

Police accused of beating a protestor in Vietnam
Hình ảnh trên YouTube mà người ta nói quay cảnh Đại úy Minh đạp vào mặt người biểu tình
Mấy tuần gần đây người ta bàn tán nhiều tới những câu chuyện liên quan tới hai vị đại úy và một vị tiến sỹ.
Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ chịu nguyên bản án sơ thẩm bẩy năm tù giam và ba năm quản chế trong phiên phúc thẩm hôm 2/8.
Đại úy công an Minh ở Hà Nội dường như đã bị đình chỉ công tác trong tuần này sau khi xuất hiện video clip trong đó một người trông giống ông Minh đạp vào mặt một người biểu tình.
Đại úy quân đội Minh lên blog cá nhân bảo vệ bài viết trên tờ Quân đội Nhân dân mà trong đó ông dùng tới những từ "rác đen" và "nấm độc" khi nói về blog của những nhân sỹ, trí thức nổi tiếng của Việt Nam.
Vị đại úy quân đội này khẳng định nhiều lần rằng "cái gọi là "báo chí lề trái" thực chất chỉ là một thứ "rác rưởi" trên xa lộ thông tin toàn cầu internet."
Nhưng rồi trong cả hai bài viết chính thức trên báo cũng như bài phản hồi trên blog, người viết không hề đưa ra bất kỳ dẫn chứng cụ thể nào, không nêu tên của bất kỳ blogger nào và cũng không đưa ra được 'tác hại' rõ ràng nào mà các blog "nấm độc" gây ra đối với xã hội.
Trong khi đó trên blog cá nhân của Đại úy Minh cũng có một bài viết về BBC với tựa đề "Phóng viên BBC bị "đập vỡ mõm" vì "hỏi xoáy".
Đại úy quân đội nhân dân có vẻ hỉ hả khi thấy vị cựu Chủ tịch Mường Nhé chửi thề với người thực hiện phỏng vấn và bình luận: "...Nghe cựu chủ tịch huyện Mường Nhé Giàng A Dình trả lời phỏng vấn BBC mà sướng quá trời.
"Thật là một người dân tộc khảng khái, mạnh mẽ, biết cách đập vào mồm bọn phản động."
Nhưng rồi cũng chính Đại úy này lại than phiền về chuyện những phản hồi cho các bài bình luận về thế giới blog của ông "tràn ngập những lời chửi bới tục tĩu, bậy bạ, suy luận nhố nhăng."
Qua cách viết của Đại úy Minh có thể suy luận ông cho rằng cán bộ nhà nước chửi thì được, còn "lũ" dân thường thì không.
'Đổi trắng thay đen'
Sang chuyện đại úy công an mà người ta cho là đã đạp vào mặt người biểu tình Nguyễn Chí Đức, người đứng đầu ngành công an ở Hà Nội kết luận: "Không có căn cứ xác định anh Nguyễn Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp khi tham gia biểu tình".
Còn bản thân anh Đức nói với BBC: "Họ đã xúc phạm danh dự của tôi, mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn."
Họ đổi trắng thành đen, làm tôi rất buồn.
Nhân vụ này có cư dân mạng bình luận: "Vui thật, vụ anh Đức biểu tình viên đập mặt vào gan bàn chân anh CA Minh, làm hỏng dép Bitis nâng niu bàn chân Việt."
Trước vụ anh Đức bị nhân viên công lực lấy chân đạp vào mặt, một tình huống ngược lại đã xảy ra.
Video clip quay cảnh thiếu nữ tên Linh ở thành phố Hồ Chí Minh tát cảnh sát viên tập sự Vũ Quang Long.
Kết quả, cô Linh đã bị khởi tố.
Qua hai sự việc này người ta có thể nghĩ video clip dân tát vào mặt cán bộ sẽ được dùng làm bằng chứng nhưng video clip cán bộ đạp vào mặt dân thật ít sức thuyết phục với chính quyền.
'Bất bình thường'
Ông Cù Huy Hà Vũ tại tòa ở Hà Nội hôm 2/8
Ông Cù Huy Hà Vũ tiếp tục phải chịu mức án bẩy năm tù giam và ba năm quản chế tại phiên tòa phúc thẩm hôm 2/8
Tới chuyện Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, báo chí chính thống của Việt Nam, kể cả báo Quân đội Nhân dân của Đại úy Minh chỉ đưa tin theo một chiều, đó là chiều của nhà nước hay chiều được nhà nước đồng tình.
Không hề thấy báo chí chính thống phỏng vấn gia đình Tiến sỹ Hà Vũ, hay những trí thức đã ký tên đòi trả tự do cho ông.
Nhưng tờ báo Tin nhanh Năng lượng Mới vừa cho đăng bài nhận định về ông Hà Vũ của Giáo sư Trần Chung Ngọc mà báo nói đã được đăng trên Tạp chí Nhân quyền Việt Nam.
Giáo sư Ngọc nói "đầu óc của Cù Huy Hà Vũ quả thật thuộc loại bất bình thường".
Vị giáo sư này không bình luận gì về lý lẽ hai bên tại tòa mà chỉ qua những phát ngôn của Tiến sỹ Hà Vũ mà dường như ông có được qua internet để chứng minh rằng vị tiến sỹ này "ăn nói vu vơ" và "thiếu hiểu biết".
Giáo sư Ngọc hoàn toàn có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân của ông về Tiến sỹ Hà Vũ và ông đã tìm được diễn đàn.
Nhưng gia đình vị tiến sỹ lại không được bất kỳ tờ báo nào trong số hàng trăm ấn phẩm báo chí ở Việt Nam dành cho không gian để nói lên quan điểm của họ.
Công nhận VTV siêu đẳng, có hai ngày mà tìm được từng ấy người để lên TV kể từng ấy tội.
Trong khi đó những người chỉ trích ông Hà Vũ lại được truyền hình nhà nước chú ý tới đến mức một người dùng Facebook lên tiếng:
"Công nhận VTV siêu đẳng, có hai ngày mà tìm được từng ấy người để lên TV kể từng ấy tội.
"May mà hết thời nhà vệ sinh công cộng, không thì cái bác gì vũ trụ ấy khéo còn bị kể thêm tội đi không dội nước nữa kia."
Lại nhớ khi Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết đòi điều tra độc lập vụ Vinashin, báo của chính phủ đã công khai tấn công vị đại biểu này.
Qua những chuyện này có thể đặt câu hỏi phải chăng tuyên truyền chống nhân dân thì được, nhưng chống nhà nước thì không?