Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

BIỂU QUYẾT HIẾN PHÁP VÀ “CHUYỆN HAI NGƯỜI”

BIỂU QUYẾT HIẾN PHÁP VÀ “CHUYỆN HAI NGƯỜI”



         NVM BLOG – Quốc hội khoá 13 vừa bỏ phiếu thông qua bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi với số phiếu tán thành rất cao 486/488 đại biểu có mặt/498 tổng số đại biểu (2 người có 1 bị bãi miễn là Bà Hoàng Yến đoàn Long An và một người đột tử vào năm 2012 là ông K’rá đoàn Đắc Nông), đạt tỷ lệ: trên 99% số đại biểu có mặt và 97,59% so với tổng số đại biểu Quốc hội.         Trong sinh hoạt chính trị, việc 2 đại biểu không biểu quyết là điều bình thường, là quyền của đại biểu, đúng pháp luật và đúng quy tắc hoạt động của Quốc hội.         Sẽ không có gì đáng nói, sẽ không có gì phải bàn nếu như không có những bài viết, những luận điệu gần đây lại dựa vào chuyện này để tuôn ra những điều không thể chấp nhận nổi.         Ông đại tá, nhà văn trở cờ Phạm ĐÌnh Trọng bỗng dưng lại ói ra một bài được đám blog bọ rận tung hô hai lá phiếu đó lên tận mây xanh. Phạm Đình Chọng “nật nọng” viết: “Trong đám người được gi là “đại biu Quc hi” ch có hai người là người Vit Nam chân chính. Ch có hai người còn biết đến Nhân Dân đau kh b mt đất, mt t do, mt quyn làm người, mt quyn công dân vì bn Hiến pháp này. Ch có hai người còn biết đến đất nước càng tan hoang, càng b các nhóm li ích bt lương chia nhau tàn phá, xâu xé, bòn rút, vơ vét mà không có mt chút trách nhim vi mnh đất thm đẫm máu, m hôi, nước mt ca cha ông, không có mt chút trách nhim vi các thế h mai sau vì bn Hiến pháp này. Ch có hai người còn biết đến lch s…. Ch có hai người còn biết đến s phán xét nghiêm khc, công bng ca lch s, ca chính con cháu h các thế h mai sau đối vi s biu quyết ca h hôm nay. Vì thế ch có hai người không biu quyết. Còn 486 người bm nút tán thành Hiến pháp này đã t thú vi Nhân Dân rng: Không, h không phi là đại biu ca Nhân Dân. H ch là công c bm nút theo s cài đặt ca đảng mà thôi….”.
         Vì câu chuyn mà Phm ĐÌnh Chng bi lên, NVM thiết nghĩ thy cũng nên có vài trao đổi.
1/ Vic hai đại biu không biu quyết là bình thường và cũng đã từng có trong lịch sử lập pháp của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Việc này cũng không có gì đáng ngợi ca cả.
Nhìn lại cuộc biêu quyết thông qua bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, một bản Hiến pháp được coi là vang vọng tiếng dân, thì cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử. Quốc hội đã tán thành với số phiếu gần như tuyệt đối, cũng chỉ có hai đại biểu có ý kiến khác. Cuc b phiếu hôm đó cũng din ra vào tháng 11, ngày 9-11-1946. Sau nhiu bui tho lun và tranh lun quyết lit, khi Quc hi biu quyết thông qua bn d tho Hiến pháp năm 1946, và vn còn hai phiếu có ý kiến khác. Mt trong hai phiếu đó là ca doanh nhân Nguyn Sơn Hà, đại biu Quc hi thành ph Hi Phòng. Lý do ông Hà b phiếu vì d tho Hiến pháp không có điu nói v t do kinh doanh cho người Vit Nam. Lá phiếu khá đặc bit y không ch khng định tính cht dân ch cao ca Quc hi non tr khi xây dng bn Hiến pháp đầu tiên mà còn th hin sâu sc tm nhìn, trách nhim trước xã hi ca người đại biu nhân dân. Sau này, trong hi ký ca mình, doanh nhân Nguyn Sơn Hà cho biết: Được làm đại biu ca dân trong mt quc gia độc lp, ông rt t hào nhưng đồng thi ông cũng rt lo lng v trách nhim trước nhân dân. Vì vy, ông chưa tán thành Hiến pháp ch vì mt đim duy nht là không thy ghi cho người Vit Nam được t do kinh doanh trong khi ti bn Hip ước 6-3, Chính ph li cho người Pháp t do kinh doanh Vit Nam. Ông lo lng người Pháp đã có sn vn liếng, k thut và thiết b, li được làm ăn t do Vit Nam mà người Vit Nam không được điu kin đó thì không th cnh tranh được vi h.
Rõ ràng là ý kiến phn bin ca doanh nhân Nguyn Sơn Hà rt có “tâm” và cũng rt có “tm”. Ông phn bin không phi vì t ra hiu biết “khác người” mà chính t thc tin hot động kinh doanh giàu kinh nghim sut nhiu năm trước cách mng đã cho ông thy cn bo v quyn li ca gii kinh doanh; mt vn đề căn bn cn được tha nhn trong Hiến pháp - mt đạo lut “gc”. Ông phn bin vì li ích chung ca gii doanh nhân, ca nhân dân Vit Nam trong đó có cá nhân mình. Chính vì vy, ý kiến ca ông đã được Ch tch H Chí Minh ghi nhn, tiếp thu. Người gii thích và khng định: “Tuy trong Hiến pháp không ghi nhng điu khon y, nhưng người Vit Nam mình, chng nhng được t do kinh doanh mà còn được Chính ph bo h”.         

 2/ Hai đại biểu không biểu quyết đó là ai thì thiết nghĩ cũng không cần tìm hiểu quá sâu theo kiểu vạch lá tìm sâu bởi đó là quyền của người ta. 

Ở đây, bên hành lang Quốc hội, ông Dương Trung Quốc đã nói luôn với các nhà báo ông là một trong hai người không biểu quyết. Tuy nhiên, hỏi lý do tại sao thì ông Quốc nói “để chuẩn bị thêm, chưa trả lời”…Điều này cũng không có gì lạ bởi trước đó , tháng 5-2013, ông Quốc cũng đã tự nhận là ý kiến của ông hơi trái chiều, theo đó có thể cần hoãn việc sửa đổi Hiến pháp.
         Công bằng mà nói thì trong nhiều phát biểu của ông Quốc, cũng có nhiều cái đúng, cái tỏ ra tâm huyết nhưng cũng không ít cái mà dư luận cho rằng ông chỉ phát theo kiểu “cuốn theo chiều gió”, chưa phải cái gì cũng đúng.Theo một bài viết trên itnernet thì ông Dương Trung Quốc (sinh năm 1947), quê quán xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Ông Dương Trung Quốc là Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa & Nay và Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội. Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa XI, XII của tỉnh Đồng Nai. Là một trong số các đại biểu Quốc hội không phải đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có cha là liệt sĩ Dương Trung Hậu (hy sinh năm 1947), mẹ là người Hà Nội, bà Nguyễn Thị Bảy (sinh năm 1925) ở phố Đào Duy Từ, con chủ hàng rượu Vĩnh Phương, nhà máy rượu Gia Lâm. Ông nội là cụ Dương Trung Giao, quê xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre – chủ hãng nước mắm Liên Thành. Vợ của ông, bà Nguyễn Thu Hằng (em gái nhạc sĩ Nguyễn Cường), một phụ nữ Hà Nội. Ông Dương Trung Quốc tốt nghiệp đại học môn Sử, danh xưng “Nhà Sử Học” là do báo chí thường gắn vào tên của ông chứ không phải học vị, cũng bình thường như bao cử nhân lịch sử khác. Nhưng sòng phẳng mà nói thì ông có am hiểu uyên bác, viết và nói đều khá hay, nhiều ý tứ sâu sắc.            Có một bài trên internet có lẽ hơi quá khi nói ông là kẻ “cơ hội chính trị” nhưng cũng có vài phân tích không phải không có lý. Bài viết nêu quan điểm: “Những người cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động, không kiên định. Khi thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp. Thường lợi dụng các sự kiện chính trị để đánh bóng tên tuổi, phục vụ mục đích cá nhân. Những người này thường che giấu bộ mặt thật, vừa tỏ ra ủng hộ, vừa với danh nghĩa “đổi mới tư duy”, “yêu nước, thương dân” mà thực chất là chống đối, phá bĩnh. Chẳng hạn như sự kiện  tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Việt Nam Khóa XIII, ông Dương Trung Quốc chất vấn về “văn hóa từ chức” với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người lúc đó đang phải đau đầu giải quyết các sai phạm xảy ra tại các tập đoàn kinh tế. tuy nhiên, sau đó ông cũng lại nói với báo chí một cách “ba phải”: “chất vấn là để xem Thủ tướng trả lời ra sao, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là an dân”.

3/ Nhân dịp này, cũng bàn thêm đôi chút về giá trị của “phiếu trắng”.trên Bách khoa thư mở Wikipedia hiện có một bài đáng chú ý có phân tích:

Kết quả là phiếu trắng tuy có ý nghĩa "không phản đối cũng chẳng ủng hộ", nhưng lại có hiệu lực của một phiếu chống. Cụ thể, theo thống nhất tại đây:1. Khi bỏ phiếu bầu bảo quản viên, điều kiện trúng cử tính theo tỷ lệ "thuận/tổng". Ở đây, phiếu trắng có tác dụng như một phiếu "phản đối".
2. Khi bỏ phiếu xóa bài vì chất lượng/tiêu chuẩn, kết quả tính theo tỷ lệ "xóa/tổng". Ở đây, phiếu trắng có tác dụng như một phiếu "giữ". Ví dụ cực đoan: 1 biểu quyết xóa bài có 5 phiếu: 2 phiếu xóa và 3 phiếu trắng sẽ đủ điều kiện kết thúc và cho kết quả là "giữ" do số phiếu xóa không đủ quá bán.
Hậu quả là: người không có ý chống nhưng lại vô tình góp sức chống, còn người muốn chống nhưng không muốn chống ra mặt có thể dùng phiếu trắng để đạt hiệu quả y hệt phiếu chống.Phân tích này có thể gợi mở nhiều điều cho cách hiểu về hai lá phiếu ngày 28-11 vừa qua.

4/ Một bài báo khá hay trên Thời báo Kinh tế Việt Nam đã kể chuyện một vị đại biểu là tiến sỹ luật học, rất đau đáu với công việc thảo hiến, cho rằng còn nhiều ý tưởng, nhiều cái hay của văn minh nhân loại, đặc biệt là sự tiên tiến của hệ thống tổ chức nhà nước của nhiều nước, chưa được đưa vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp, lý do là “Việt Nam có đặc điểm khác”.

 Có lẽ tác giả muốn nhắc đến một chuyên gia pháp luật ở đoàn Đà Nẵng. Ông cho rằng việc dự thảo mới không quy định việc thành lập cơ quan chuyên trách bảo vệ Hiến pháp là “đáng tiếc” nhưng chắc ông cũng hiểu nếu đặt câu hỏi sinh ra thêm một cơ quan như thế lợi hay hại nhiều hơn? Theo ông, vẫn “rất may” là ở một số nội dung thì một số ý tưởng khá mạnh mẽ cũng được chấp nhận. Chẳng hạn, thẩm phán tòa án tối cao là do Quốc hội phê chuẩn, giống như bộ trưởng. Rồi sự độc lập của tòa án khi không tổ chức theo lãnh thổ và chánh án địa phương chỉ báo cáo chứ không chịu trách nhiệm trước địa phương, đó là cơ sở hiến định để sau này xây dựng luật.Vị đại biểu miền Trung nói rằng, ông sẽ thể hiện chính kiến theo thước đo mà ông cảm nhận được về mức độ hài lòng của cử tri. Ông cũng đồng tình với một số vị đại biểu là nếu quy chế hiện hành quy định bấm nút điện tử để biểu quyết chứ không bỏ phiếu kín thì nên công khai danh tính cùng lựa chọn của đại biểu để cử tri giám sát.
 "Tôi đề nghị khi nào sửa quy chế kỳ họp thì nên sửa theo hướng các quyết định của Quốc hội nên công khai danh tính, Quốc hội các nước họ minh bạch như thế cả", một vị đại biểu chuyên trách ở Trung ương nói.


5/ Không hiểu Ngài Tiến xĩ Nguyễn Quang A sẽ nghĩ gì khi cách đây ít ngày ngài vừa chém gió là ngay trong Quốc hội và trong Đảng, số người đồng tình với Dự thảo Hiến pháp không nhiều?
Riêng mình thì nghĩ rằng:Con số 97,59% đủ nói lên tâm trạng của những người trong cuộc trước một chặng đường mới!Con số này cho thấy khát vọng đi nhanh trên con đường phát triển là cần thiết nhưng những người trong cuộc bằng trải nghiệm qua nhiều cuộc trường chinh, nhiều hi sinh, mất mát và cả những dự cảm vẫn chọn cỗ xe vững chãi, đi chậm chút nhưng an toàn còn hơn là leo lên lưng bầy ngựa hoang ngoại lai phi nhanh về nơi dông bão…              

CON SỐ 97,59% LÀ CHÍNH XÁC

CON SỐ 97,59% LÀ CHÍNH XÁC
NVM FB- Sau khi Quốc hội công bố con số 97,59% đại biểu Quốc hội tán thành biểu quyết Hiến pháp (sửa đổi), có một số bạn đọc tỏ ra thắc mắc, nghi ngờ con số này. Bởi vì:
Tổng số danh sách đại biểu khoá XIII khi được bầu là 500, tổng số dự họp hôm 28-11 là 488, số tán thành là 486,. Như vậy:
486/488 = 99,59%.
486/500=97,2%
Sự thực thì không có gì sai trong con số này cả. Bởi lẽ, tổng số đại biểu Quốc hội hiện nay là 498 người, đã giảm 2 người so với đầu khoá. Trong đó gồm:
1- bà Đăng Thị Hoàng Yến (đoàn Long An) bị Quốc hội bãi miễn tháng 5 năm 2012(http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-dang-thi-hoang-yen-bi-quoc-hoi-bai-nhiem-2232240.html_
2- Ông K'Rá, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông khóa XIII, bị đột tử tháng 7-2012 (xem thêm: http://laodong.com.vn/xa-hoi/pho-truong-doan-dai-bieu-quoc-hoi-tinh-dak-nong-dot-tu-74056.bld)
=====>Như vậy, làm phép chia 486/498=97,59%!
Như vậy đã đủ tin cậy chưa mọi người?
Đừng ném đá vô cớ thêm nữa các bạn RẬN nhé!



Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

VÀI LỜI VỚI TIẾN SĨ NGUYỄN QUANG A: HIẾN PHÁP VÀ CHUYỆN XÂY NHÀ

 VÀI LỜI VỚI TIẾN SĨ NGUYỄN QUANG A:
HIẾN PHÁP VÀ CHUYỆN XÂY NHÀ
NVM FB – Sáng mai, (28-11), Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam sẽ thực hiện một sứ mệnh lịch sử, thông qua bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, một đạo luật quan trọng hàng đầu đối với một nhà nước pháp quyền XHCN.

Chắc chắn rằng, các vị đại biểu Quốc hội, những người đại biểu nhân dân bằng trí tuệ, lương tâm và trách nhiệm của mình đã và sẽ có những cống hiến cao nhất để bản Hiến pháp mới thực sự kết tinh trí tuệ, ý chí toàn dân, thật sự là “thần linh pháp quyền” để có con đường, phương thức phát triển thông minh, tỉnh táo, bền vững nhất đi tới phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, tiếp bước tiền nhân.
Sự kiện này khiến tôi nhớ đến ngày khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII, tôi đã viết bài “'Cảnh giác trước lời kêu gọi “tạm dừng” sửa đổi Hiến pháp”. Bài báo có đoạn: "Chúng ta phê phán hiện tượng lợi dụng việc góp ý sửa đổi Hiến pháp để “cài đặt” những mưu đồ chính trị đen tối, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc."
          Sau khi báo đăng ít lâu, cách đây ít ngày, ông TS tin học Nguyễn Quang A sau khi lần thứ hai gửi tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lời kêu gọi “tạm dừng” thông qua sửa đổi Hiến pháp đã trả lời phỏng vấn của cơ quan truyền thông quốc tế được nhiều người mệnh danh “Báo Bắp cải” (BBC). Trong bài này, ông Quang A đưa ra một lời thách đố: "Tôi thách báo Quân đội Nhân dân tranh luận với chúng tôi” (về sửa đổi Hiến pháp). Còn vu cáo chúng tôi thì cái chuyện đó là chuyện thường nhật của báo Nhân dân và báo Quân đội (Nhân dân), không có gì là lạ cả."

         Nay mới có dịp biết thông tin này, tôi xin được trao đổi với ông Quang A vài điều như sau:
1/ Việc ông đưa ra lời “thách” kể cũng thật thú vị.
Tôi bắt đầu cảm thấy “thích” ông ở phong cách trí thức pha chút….giang hồ khi thách thức nhau. Tuy lời thách này của ông là dành cho cả một cơ quan truyền thông chứ không phải cho riêng tôi. Nhưng tôi lại là tác giả của bài báo mà anh bạn Báo Bắp Cải BBC viện dẫn để hỏi ông nên tôi chỉ nêu vài quan điểm của cá nhân tôi, không liên quan gì tới Báo QĐND, không đại diện cho cơ quan nào
2/Đội ngũ của nhóm 72 nhân sĩ trí thức do ông khởi xướng cái gọi là Bản Dự thảo Hiến pháp 72 hiện cũng có cả trăm người ký vào đó, trong đó có không ít giáo sư, tiến sĩ. Tranh luận học thuật là điều bình thường và trong tranh luận, quan điểm trái ngược nhau, thậm chí không bao giờ đi đến thống nhất được cũng là điều bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất là tranh luận đó nhằm mục đích gì, tranh luận với ai và tranh luận về cái gì thì ông chưa nêu ra.
         Tôi thì nghĩ thì đề xuất của ông không hợp lý tý nào cả. Lấy ví dụ đơn giản thế này cho dễ hiểu. Chẳng hạn khi nhà ông đang bàn bạc việc xây lại ngôi nhà đang ở cho đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…Mọi người trong gia tộc đang sôi nổi bàn bạc, hiến kế bổ ích thì trong dòng họ, bỗng dưng xuất hiện một vài thằng cu cháu đi học ở Tây về, nằng nặc đòi đập bỏ hết nền tảng nhà cũ của cha ông. Thậm chí chúng nó còn học đòi bắt phải bán đất hương hoả rồi mua chỗ đất khác lành ít dữ nhiều để làm nhà. Đám con cháu mất dạy ấy phủ toẹt hết nền tảng, gốc gác, cứ loạn xị ngậu bắt mọi người phải theo ý chúng mới là tân tiến, phát triển. Thử hỏi nếu ông là chủ nhà, ông nên làm thế nào? Nên nghe ý kiến của số đông dòng họ và tiếp thu những ý hay của đám con cháu hay phủ nhận ý kiến của số đông dòng họ và nghe theo ý kiến của mấy thằng cháu Tây học kia?
         Và rồi, để đi tới xây được ngôi nhà sao cho hợp lý nhất, ông vẫn tổ chức bàn thảo thêm nhiều lần. Đám con cháu kia thì vẫn thiếu tôn trọng các bậc cha chú, gần như tỏ ra mất gốc, tiếp tục vác về bản vẽ mới lố lăng hơn cho ngôi nhà, lại còn kéo thêm mấy thằng hàng xóm vốn hay chọc ngoáy nhà ông để “phán ra phán vào” phá phách. Nói mãi không nghe, dù đã tiếp thu những ý kiến hợp lý của chúng, chúng vẫn đòi phải phá hết, đập hết, lại còn đòi phải tổ chức “hội thảo” đối đáp với chúng trong khi ngày động thổ đã đến gần, việc chuẩn bị đã hoàn tất, dòng họ đã đồng thuận cơ bản rồi thì ông có nên “đối đáp” với chúng không?
         Thảo luận, tranh luận phải với mục tiêu xây dựng. Chứ tranh luận để rồi thêm mâu thuẫn, bất đồng, chiều theo ý kiến mấy thằng cháu non dại chỉ tổ cho đám hàng xóm lục lâm thảo khấu vào phá phách thì ích gì. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ gạt bỏ cái đề nghị tranh luận thêm của mấy thằng cháu này. Tôi sẽ nhẹ nhàng khuyên các cháu là ý các cháu cũng nhiều điểm hay, cái gì phù hợp thì bác sẽ tiếp thu, còn bây giờ phải xây nhà cho phù hợp với hoàn cảnh chung của gia đình, theo nguyện vọng của số đông gia tộc, không thể chỉ nghe theo các cháu mà trái ý các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác được. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không thể thấy người ta xây vila cao ốc mà mình cũng mù quáng lao theo. Mình xây nhà vừa sức mình rồi mở mang, phát triển dần cháu ạ. Với lại ở xứ nóng này, không phải cứ bê nhà Tây về xây như họ đã là tốt.
         Đó, nói thế rồi nhưng mấy thằng cháu đã đến mức “mất dạy” vẫn không nghe. Nó vẫn bô bô “Tôi thách ông tranh luận với tôi được xem bản vẽ của tôi hơn hay của các ông, các cụ hơn đấy? Các ông dám tranh luận không?”. Đến nước này rồi thì nếu tôi là “các cụ”, tôi cũng đành dẹp bỏ, chắc thèm đáp ứng cái sự “thách” này của mấy thằng cháu nữa. Tốt nhất là việc chung của họ tộc mình cứ làm, đành để mất lòng chúng nó vì cái chung, hi vọng dần dà chúng lớn khôn rồi sẽ hiểu.
3/ Lý do ông kêu gọi tạm dừng sửa đổi Hiến pháp đươc ông quy chụp một câu rất chung chung là Bản hiến pháp này là bản Hiến pháp “tồi”. Hỏi tồi thế nào, ông chỉ nêu được có hai điểm “cho phép thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế xã hội” và “quân đội phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước”.
Hai điểm này mà ông cho là “tồi” ư? Tôi thấy ngược lại, bản Hiến pháp đã xác định rất đúng và rất tiến bộ, phù hợp thực tế.
         Bởi lẽ, vấn đề thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế xã hội là quy luật tất yếu của phát triển. Thử hỏi ông trên thế giới này có quốc gia nào không thu hồi đất cho các dự án phát triển kinh tế xã hội không? Vấn đề là thu hồi thế nào cho khách quan, công bằng, hài hoà các lợi ích thôi. Cho nên, trong Hiến pháp đã quy định thêm một cụm từ mà ông đã cố tình lờ đi là chỉ thu hồi trong trường hợp “thật cần thiết”. Cùng với đó, Luật Đất đai sửa đổi cũng được bàn cùng dịp này, có rất rõ các chế tài về phạm vi thu hồi, cấp nào được thu hồi, thu hồi trong những trường hợp nào...Sao ông không đặt câu hỏi là nếu Hiến pháp không quy định như vậy thì Nhà nước có còn là…Nhà nước không khi không thể thực hiện vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai. Trong thời bình, không phát triển kinh tế xã hội thì lập các dự án gì thưa ông? Việc quy định đó là bình thường, cái chính là các chế tài đảm bảo quyền lợi của người dân bị thu hồi đất ra sao. Những bất cập, sai phạm đã được nhìn nhận và xử lý theo hướng tiến bộ chứ không như ông nói.
         Về vấn đề quân đội   phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Bản Dự thảo đã tiến bộ hơn khi tiếp thu góp ý, đặt vế “Đảng, Nhà nước” về phía sau Tổ quốc, nhân dân. Tôi thấy lạ lùng khi ông Quang A từng là sĩ quan quân đội, từng trưởng thành trong môi trường quân đội mà giờ còn mơ hồ, ngả theo chiều gió quân đội phi chính trị. Trên thế giới này làm gì có quân đội nào phi chính trị? Ở một đất nước chỉ có một Đảng cầm quyền mà quân đội không trung thành với Đảng thì trung thành với thằng…hàng xóm sao ông Quang A? Tôi cũng xin hỏi lại ông, ở Việt Nam, quân đội trung thành với Đảng thì có gì xấu mà phải bỏ điều này? Đảng CSVN luôn xác định mọi mục tiêu hành động đều vì lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân với Đảng là một thì tại sao phải không trung thành?
         Vấn đề Hội đồng Hiến pháp vì sao chưa được đưa vào Hiến pháp như cách hiểu của ông cũng là quá lệch lạc. Không phải mô hình nào ở phương Tây cũng cần bê hết vào Việt nam. Nước ngoài họ có hạ viện, thượng viện, có đủ các đảng phái nhưng ở Việt Nam thì yêu cầu xây dựng và bảo vệ Hiến pháp có cần phải có thêm một Hội đồng đứng trên Quốc hội, đứng độc lập với Quốc hội không? Có thì có lợi hay không có lợi? Tính bức thiết như thế nào đây hay chỉ phình thêm một cơ quan rườm rà, rối rắm?
         Chuyện Quốc hội thay đổi chương trình nghị sự, bỏ một phiên thảo luận ở hội trường về Hiến pháp để thay vào đó là các đại biểu trực tiếp ghi phiếu theo tôi cũng là cách làm hay, chẳng có gì đến mức như ông phải lu loa lên cả. Sự thật thì lộ trình xây dựng Hiến pháp đã diễn ra cả mấy năm rồi, họp hành, thảo luận cũng rất nhiều rồi. Dù đại biểu có phát biểu ở hội trường hay không thì tất cả các bài phát biểu cũng đều được Uỷ ban SĐHP tiếp thu, không sót một ý kiến nào cả. Như chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói thì Uỷ ban còn “tiếp thu đến tận cùng mọi ý kiến”, không chỉ ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri mà còn cả các vị khách, dĩ nhiên là có cả ý kiến của nhóm 72 các ông. Chủ tịch cũng hứa là các bộ phận chức năng sẽ làm việc “cần mẫn” để tiếp thu hết các ý kiến và thực tế thì phiên họp ngày 18, các đại biểu đã nhận bản dự thảo đề ngày 17-11, cập nhật đủ mọi góp ý. Chính cách làm không thảo luận mà để đại biểu trực tiếp góp ý theo tôi lại là cách làm “ba trong một”, vừa vẫn nhận biên bản các thảo luận, vừa lấy phiếu góp ý của đại biểu vê các vấn đề quan trọng, vừa tiếp thu phần sửa trực tiếp bằng “bút phê” của đại biểu vào văn bản dự thảo. Cách làm này tiếp thu được nhiều ý kiến hơn, hiệu quả cao hơn, có lẽ phải được ghi nhận tốt hơn chứ?
         Điều cuối cùng tôi muốn trao đổi với ông Quang A, xây dựng Hiến pháp cũng như xây móng ngôi nhà, móng, gốc có vững thì công trình mới bền, đẹp. Xây móng trên nền đất yếu, đất truyền thống cha ông phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, khí hậu thời tiết; không nên chỉ nhìn sang thằng hàng xóm, ngó ra thằng nọ thằng kia ở xa lắc xa lơ mà vác về những bản thiết kế không phù hợp.