Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Bao giờ rận chủ không còn nữa - ngày ấy thanh bình chắc nở hoa

Bao giờ rận chủ không còn nữa - ngày ấy thanh bình chắc nở hoa

NVM Blog - Quá bận bịu với những mảng, lĩnh vực phải theo dõi, làm việc, mình cũng không biết từng có những chuyện ồn ào xảy ra với một cây bút một cái tên nghe có thể gợi một phẩm chất đạo đức rất phụ nữ:  Đoan Trang, nếu như không có mấy cha nội chém gió trên face book nhắc đến chuyện này!
Trước đó, mình chỉ biết có em ca sĩ Đoan Trang ở TP. HCM với một số ca khúc cô nàng biểu diễn khá hay.
1/Từ sự tò mò đó, lần mò anh cu gu gồ thì đọc được một bài do em này viết trên trang web cá nhân, đọc lên cũng thấy nao lòng, nhất là khi nó kết bằng hai câu thơ gợi một cái gì đó rất xa, một thời mà cả dân tộc đều mơ về một ngày như thế, hình như là của Quang Dũng. Chỉ có điều, giấc mơ của em lại quá lạc loài, của một kẻ đi theo dòng nước ngược, dòng nước đen của những thác lũ muốn vùi dập sự yên bình, đoàn kết và phát triển của đất nước. Bài viết của Đoan Trang có đoạn:

Những tiếng xì xào, những lời đàm tiếu, thị phi vẫn còn đó. “Mày mà là nhà báo à con mặt l. kia?”, “Cô tốt nghiệp báo chí ngày nào mà tự xưng là nhà báo? Thẻ của cô đâu?”, “Em từ hàng ngon của VietNamNet, giờ bưng bô cho phản động rồi ra nông nỗi này à?”, “Thứ mày xin đi làm CTV còn không đáng, dám tự nhận là nhà báo, không biết ngượng”, v.v. Với tất cả sự nhịn nhục từ lâu nay, xin trả lời những dư luận đó rằng: Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành (cụ thể là theo Luật Báo chí), tôi không phải nhà báo, vì không có thẻ. Nhưng tôi đã là phóng viên của báo Pháp luật TP.HCM, đã là một thành viên trong ngôi nhà ấy trong những năm tháng “mạt” của báo chí Việt Nam, và tôi đã cảm động đến mức nào khi một bạn đồng nghiệp nói (chat) với tôi rằng: “Cho dù có thế nào, mọi người vẫn coi Trang là thành viên của báo Pháp luật TP.HCM”.

Ngày hôm nay tôi không đến tòa soạn được. Nỗi nhớ mọi người, nhớ quá khứ, nhớ buổi chiều nắng vàng ở Sài Gòn ba năm về trước, nhớ những đêm “nhậu bờ kè” ba năm qua, làm tôi ứa nước mắt. Bao giờ tôi sẽ có lại những ngày đó? Bao giờ “thời mạt” mới trôi qua, để những đồng nghiệp yêu dấu của tôi được sống vì nghề, sống bằng nghề, sống trong sự tự do, thoát khỏi mọi ức chế, ám ảnh về cơm áo gạo tiền, kiểm duyệt?

Bao giờ tôi gặp em lần nữa.
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa…

2/ Chuyện của Đoan Trang khiến mình nhớ tới cậu bé Nguyễn Đắc Kiên, từng làm việc ở Báo Gia đình và Xã hội. Đùng một cái sau bức thư ngỏ trên face book, cậu lột xác với những tuyên bố, tuyên ngôn, tập thơ, bài viết khét mù chống Nhà nước, chống Đảng cùng những tung hô cậu như một vị "thánh", một mẫu hình của giới trẻ quả cảm, tài năng...
Phía sau những chiêng, tù và, thanh la váng trời ấy khiến mình nghi ngờ hình như câu chuyện này không bình thường, có một âm mưu gì đó, có một cái gì đó từ trước và chàng trai trẻ chỉ là một con tốt trên bàn cờ, trong vở tuồng đầy bi hài mang tên "yêu nước"?
3/ Là nhà báo, chẳng riêng Đoan Trang, Đắc Kiên, hầu hết các nhà báo chân chính đều khát khao đưa đến với xã hội những thông điệp của sự thật: Sự thật về chủ trương, đường lối, cách làm. Sự thật về những bất công, tiêu cực, góc khuất. Sự thật về những con người bình dị, cao quý. Sự thật về những tấm lòng cao cả và những tấm gương dũng cảm. Trong đó, báo chí đấu tranh chống tiêu cực xã hội luôn là một lĩnh vực khó nhất, đòi hòi lòng can đảm và tài năng lớn nhất nhưng cũng là nơi "lửa thử vàng" với nhà báo thực sự say mê, muốn cống hiến với nghề, với xã hội.
=====> Tuy nhiên, cũng đừng nên vì thế mà ngộ nhận về vai trò của báo chí. Trong cuộc chiến đấu giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa cái đúng và cái sai, giữa chân thật và sự giả dối, có thời đại nào dễ dàng? Nhà báo cần có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Nếu hoắng lên như gã Đông Ky Sốt thì thanh gươm công lý trong tay tưởng như anh đang hoành tráng lao vào quân thù lại chỉ là hành động điên cuồng vô nghĩa với xã hội.
4/ Cuộc đời dài lắm! Mà tuổi trẻ thường bồng bột là lẽ thường tình. Nghề báo cần sự tinh tế nhìn nhận nhưng cũng cần tinh tế lắng nghe. Không lẽ cả chục vạn người cầm bút, chỉ mình mình là biết, còn mọi người như mù như điếc cả sao? Con người không biết trân trọng những gì mình đạt được, không trân trọng con đường mình đã đi, những đồng đội mình đã gắn bó, những lý tưởng mình đã lựa chọn...để rồi nay vầy mai khác, nghe kẻ này kích động, thích đứa nọ tung hô, say trong ảo giác ma tuý mà ngỡ mình anh hùng nhất khoảnh. Xét cho cùng, đến thành danh như ô sin, nhạy cảm mẫn tiệp như Thành Tín cũng trở thành những kẻ đốt đền, xếp chung chiếu bẩn với Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc...Đúng như hai câu thơ của Hồng Thanh Quang:
Xưa nay cái bọn chiêu hồi
Sớm muộn cũng bị kẻ cười người chê...
Từ chuyện của ĐOan Trang, rồi chuyện Đắc Kiên, cho thấy những gì đó rất đáng buồn, rất đáng tiếc đang xảy ra với một số cây bút trẻ, thậm chí có cả một số cây bút đã già, rất già mà tôi không tiện nêu tên cũng dường như đang chén phải bùa mê thuốc lú để thích làm cái chuyện phá hoại sự bình yên và phát triển của đất nước!
Vì thế, câu chuyện tôi muốn các bạn, các anh và cả những người không đồng chí chút nào cùng vào trao đổi. Làm gì để không còn những hiện tượng  như thế này?