Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN HAY LŨ CÚ CÁO PHÁ HOẠI NHÂN QUYỀN


NGƯỜI BẢO VỆ NHÂN QUYỀN HAY LŨ CÚ CÁO PHÁ HOẠI NHÂN QUYỀN
Mấy ngày nay, dư luận đám kền kền rận chủ rộ lên cái cuộc gọi là ọa đàm về Cơ chế của Liên Hiệp Quốc về Bảo vệ Những người bảo vệ Nhân quyền. Một gương mặt không mới là ngài tiến xĩ Nguyễn Quang A trong vai trò chủ xị. NGài tiến xĩ còn chơi trội có giấy mời cả đại diện Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội. Nhìn qua lịch trình làm việc, tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ có mấy gương mặt trẻ trâu nay được tấn phong làm diễn giả như Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Hồ Nhật Thành và cả ngài tiến xĩ Quang A. Chẳng biết đám này học luật và tìm hiểu nhân quyền được đến đâu mà cũng đi dạy khôn chuyện nhân quyền cho thiên hạ.
Trong thư mời gửi cơ quan chức năng, ngài tiến xĩ đã viện dẫn kỳ Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát về Nhân quyền (UPR) tại Genève vào tháng 6/ 2014 vừa qua, Việt Nam đã chấp nhận một số khuyến nghị của các nước. Và rồi, không mời mà đến, không khiến mà làm, đám rân chủ này tự vỗ ngực "Trong bối cảnh đó, nhằm thực hiện sứ mệnh phổ biến và giám sát việc thực thi kết quả UPR của Việt Nam, liên minh 2 tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam là Diễn đàn Xã hội Dân sự và VietnamUPR Working Group sẽ tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: “Cơ chế của Liên hợp quốc về bảo vệ Người bảo vệ nhân quyền”…
Đọc đến đây, bỗng dưng muốn chửi đổng. Mịa kiếp, chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh ném ngoài bờ tre. Hiến pháp mới có hiệu lực còn rành rành ra đó, hành lang nào cho phép và công nhận hai cái tổ chức giả cầy, bát nháo và phản quốc kia là những tổ chức "xã hội dân sự". Đất nước này cũng đâu cần những kẻ đó bảo vệ nhân quyền cho ai. Hãy nhớ lời phát biểu của người đứng đầu Chính phủ trong một cuộc điện đàm với quan chức Nhà Trắng khi được "bển" nhắc nhở Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn đến nhân quyền. Thay mặt nhân dân Việt nam, ông đã có phát biểu rằng: Nói đến nhân quyền thì cái số một của nhân quyền là quyền sống của hàng triệu người Việt nam đã bị người Mỹ cướp đi bằng những cuộc chiến tranh và còn hàng chục triệu người đang sống phải gánh chịu nỗi đau từ chiến tranh.
Đảng, Nhà nước Việt Nam đang cố gắng cao nhất để bảo đảm quyền con người ngày một tốt hơn. Người VN đủ thông minh để hiểu rằng ai có thể bảo đảm nhân quyền, bảo vệ nhân quyền cho họ. Đương nhiên, y phục phải xứng kỳ đức. Trâu bò thì không thể tư duy thay con người, kền kền, cú quạ thì không mang lại sự bình yên cho cuộc sống…

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Chuyện tìm hài cốt hai liệt sĩ cùng tên ở Thái Bình: Bài 1: Nỗi đau và câu hỏi trách nhiệm

Chuyện tìm hài cốt hai liệt sĩ cùng tên ở Thái Bình:
Bài 1: Nỗi đau và câu hỏi trách nhiệm
         Trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Thái Bình là một trong những địa phương phải gánh chịu nhiều hi sinh, mất mát nhất về người. Đến nay, vẫn còn rất nhiều gia đình chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Vụ việc hai gia đình hai liệt sĩ có cùng họ, cùng tên cùng nhận một hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương dẫn đến vướng mắc, tranh chấp là vụ việc hi hữu nhưng cũng để lại nhiều bài học cần rút kinh nghiệm trong công tác thương binh liệt sĩ, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.
        
         Bức thư gửi tới báo Quân đội nhân dân nhiều chỗ nhoè mực, chẳng rõ có phải do nước mắt người viết kể lại một câu chuyện thật đau xót, éo le. Người viết thư là ông Nguyễn Viết Hiển ở xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, anh trai bà Nguyễn Thị Sánh, vợ liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy. Thư dài 7 trang, nhiều đoạn thống thiết, trăn trở, nhiều chỗ đầy bức xúc nói lên một câu chuyện như sau:

         Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cô thôn nữ Nguyễn Thị Sánh kết hôn với chàng sĩ quan trẻ Nguyễn Ngọc Quy ở xã An Ấp, cùng huyện. Anh Quy nhập ngũ năm 1974, hết đánh Mỹ lại sang Cam-pu-chia chiến đấu truy quét tàn quân Pôn-pốt. Đầu năm 1984, chị Sánh sinh con gái đầu lòng Nguyễn Thị Thương, mừng rỡ biên thư cho chồng nhưng hơn hai tháng mà không thấy hồi âm. Sang tháng thứ ba, chị nhận được thư, mở ra xem thì chị gục xuống, ngất đi. Trong thư là giấy báo tử cho biết, chồng chị, anh Nguyễn Ngọc Quy, Phó tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 6, Đoàn 7705 đã hi sinh ngày 14-3-1984 tại xã Con Tà Rang, huyện Sóc Ni Cun, tỉnh Xiêm Riệp, Căm-pu-chia khi chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pốt. Giấy báo tử ghi “thi hài được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đoàn 7705 thị xã Xiêm Riệp (mộ số 13, hàng số 1).
         Nén nỗi đau mất chồng, bà Sánh ở vậy nuôi con gái khôn lớn. Về sau, qua thông tin đồng đội chồng bà, bà được biết thi hài chồng đã được đơn vị di chuyển về nghĩa trang liệt sĩ  tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mãi đến năm 2001, người thân trong gia đình mới có dịp vào Bình Dương tìm mộ, thắp hương cho liệt sĩ. Những năm sau đó, con gái bà Sánh là Nguyễn Thị Thương học Trường Cao đẳng…tại Bình Dương năm nào cũng lên nghĩa trang, thắp hương. Ngôi mộ gia đình tìm thấy tại đây có bia đề tên liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy, quê quán Thái Bình. Hơn thế, mộ lại nằm kề mộ liệt sĩ Nguyễn Duy Chính, cũng cùng xã ở thôn Phúc Thành, lúc còn sống cùng đơn vị liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy. Vì vậy, gia đình luôn đinh ninh ngôi mộ đó chính là mộ người thân của mình nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, chưa thể đưa liệt sĩ về với quê mẹ. Nhiều năm liền, chị Thương, con gái liệt sĩ còn gửi tiền nhang khói nhờ ban quản lý nghĩa trang thắp hương giùm trên mộ liệt sĩ.
         Đầu năm 2012, gia đình quyết tâm đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Chị Thương tới nghĩa trang liệt sĩ Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đề nghị thì Ban quản lý nghĩa trang yêu cầu phải có đơn và mẫu phẩm để giám định AND theo quy định. Ngày 1-3-2013, chị Thương gửi đơn kèm mẫu phẩm nhưng đợi mãi không thấy được giải quyết.
         Ít lâu sau, gia đình bàng hoàng nhận được Ban quản lý nghĩa trang cho hay, phần hài cốt của liệt sĩ Quy đã được đưa về xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình đồng thời Ban quản lý nghĩa trang trả lại đơn cùng mẫu phẩm cho gia đình.
         Thông tin khiến bà Sánh một lần nữa ngã quỵ, suy sụp nhiều tháng trời. Ông Hiển anh trai bà bình tĩnh hơn. Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi: Tại sao ngôi mộ liệt sĩ gia đình đã nhiều lần hương khói lâu năm nay lại có gia đình khác ở Thái Bình di chuyển về huyện Thái Thuỵ? Tại sao họ quy định gia đình mình phải có giám định AND mới được quy tập hài cốt mà gia đình kia lại được quy tập?
         Để làm sáng tỏ, ông và mấy anh em họ hàng lại lặn lội từ Thái Bình vào Bình Dương tìm hiểu cội nguồn. Ban đầu, Ban quản lý nghĩa trang chỉ nói chung chung nhưng sau bị ông truy vấn nhiều quá, họ đành đưa ra một giấy xác nhận do ông Đặng Khiêu, khi đó là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Thái Bình ký từ ngày 7-1-2011, ghi rõ: “Căn cứ vào danh sách, hồ sơ liệt sĩ lưu tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình xác nhận “Tỉnh Thái Bình có duy nhất một liệt sĩ mang đầy đủ họ tên NGUYỄN NGỌC QUY. Năm sinh 1947, nguyên quán: Xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình…”.
         Ban quản lý nghĩa trang cho biết, căn cứ vào giấy xác nhận đó, họ đã cho phép một gia đình ở xã Thuỵ Trường đưa hài cốt liệt sĩ về Thái Bình từ năm 2011.
         Phải vất vả lắm mới xin phô-tô được tờ giấy xác nhận, ông Hiển mang về quê trong nỗi hoang mang. Theo giấy xác nhận thì liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy quê ở xã Thuỵ Trường sinh năm 1947, nhập ngũ năm 1966, hi sinh ngày 21-11-1968 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại mặt trận phía Nam, thi hài mai táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Cầm tờ giấy xác nhận, ông Hiển lại lặn lội vào Quân khu 7, tới Phòng Chính sách để tìm hiểu thông tin. Theo hồ sơ lưu tại đây, ông được biết, liệt sĩ cùng tên em rể ông hi sinh năm 1968 tại Bến Cầu, Tây Ninh trong một trận đánh tập kích. Ông đã phô tô được danh sách liệt sĩ trong hồ sơ lưu tại Quân khu 7 mang về.
         Trở về Thái Bình, ông Hiển lên Sở Lao động, TB&XH đề nghị giải quyết nhưng Sở chỉ trả lời: Suy luận của ông là không có cơ sở; đồng thời phủ nhận trách nhiệm nhầm lẫn.
         Ông Hiển buồn bã lủi thủi ra về. Trao đổi với phóng viên, ông nghẹn ngào kể lại: “Tôi về thì em gái tôi và cháu Thương đã đợi ở đầu ngõ, cứ nắm tay tôi hỏi kết quả ra sao. Thấy tôi im lặng, hai mẹ con càng khóc nức nở. Rồi cô Sánh bảo tôi: “Họ xác nhận cả tỉnh Thái Bình chỉ có một liệt sĩ tên là Nguyễn Ngọc Quy ở Thuỵ Trường. Thế thì còn một liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy nữa ở An Ấp là tại sao? Sao anh không chất vấn họ?”.
         Lần thứ hai ông Hiển vào thành phố gặp ông Thông, Phó trưởng phòng Người có công. Tuy nhiên, ông Thông cũng không trợ giúp gì mà chỉ bảo: “Bác đem hồ sơ về và xuống Thuỵ Trường gặp gia đình bác Quy ở Thuỵ Trường để nói chuyện”.
         Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình có liệt sĩ cùng tên hôm ấy diễn ra trong không khí buồn đau, khó xử vô cùng. Mặc dù đã được lãnh đạo xã Thuỵ Trường đưa vào nhà ông Nguyễn Trọng Hùng, anh trai liệt sĩ Quy nhưng ông Hiển vẫn không khỏi bối rối. Còn ông Hùng thì ngỡ ngàng, không ngờ sự việc lại ra nông nỗi như vậy. Gia đình ông cũng đi tìm hài cốt anh trai mình nhiều năm, qua nhiều kênh thông tin mới biết được ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương có tên liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy và xin được giấy xác nhận để đưa hài cốt liệt sĩ về Thuỵ Trường.
         Dù khó xử và rất đau lòng nhưng ông Hiển cũng phải trình bày những nghi vấn của mình và mong hai gia đình cùng ngồi lại với nhau bàn bạc, giải quyết. Phía gia đình ông Hùng yêu cầu sự việc phải được làm rõ trên cơ sở quyết định của cơ quan chức năng.
         Phải đến khi đó, lần thứ ba lên yêu cầu Sở LĐ,TB&XH, hồ sơ của ông Hiển mới được ông Thông tiếp nhận vào tháng 11-2013 và hứa sẽ trình lên cấp trên. Tuy nhiên, theo ông Hiển, đến nay, đã gần một năm trôi qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
         Chúng tôi tới xã Thuỵ Trường, tìm gặp gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy nhưng đáng tiếc là trong khi sự việc còn chưa giải quyết xong thì ông Nguyễn Trọng Hùng, anh trai liệt sĩ lại bị tai biến, không thể trò chuyện hay nhớ các sự kiện liên quan.
         Tìm về xã An Ấp, chúng tôi tới gặp bà Nguyễn Thị Sánh. 26 năm mỏi mòn mong tìm hài cốt chồng, cộng với cái nghèo, cái khổ, nhìn bà khắc khổ, già nhiều so với tuổi. Hàng xóm cho hay, hơn hai năm, bà như già nhanh hơn, suy sụp nhiều hơn vì nỗi ám ảnh “để mất mộ chồng”. Không đêm nào bà ngủ yên. Nhìn thấy chúng tôi trong bộ quân phục, như gợi nhớ hình ảnh của chồng, bà bật khóc: “Cùng xã có anh Chính cùng đơn vị chồng tôi hi sinh, mộ quy tập cạnh mộ chồng tôi ở Bình Dương thì gia đình đã đưa về quê. Tôi chậm một chút nên ra nông nỗi này. Không tìm được anh ấy về, nếu chẳng may để anh ấy nằm nơi đất khách quê người thì tội lắm, tôi lại thêm tội với họ hàng, làng xóm nữa! Tôi chỉ mong cơ quan chức năng giúp giải quyết dứt điểm vụ việc. Thế mà họ vẫn bảo gia đình suy diễn vô căn cứ? Tôi phải chờ đến bao giờ”.
         Chúng tôi mang băn khoăn của bà Sánh trao đổi với Đại tá  Đào Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, đồng chí cho biết: “Vụ việc liên quan tới hài cốt hai liệt sĩ trùng tên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo Sở LĐ,TB&XH tỉnh cùng Bộ CHQS tỉnh tích cực, khẩn trương vào cuộc giải quyết. Đến nay đã có kết luận bước đầu và hé lộ thêm một số thông tin cũng như có thể đề xuất hai hướng giải quyết”.
         Có đúng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy quê An Ấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình đã được quy tập từ nghĩa trang liệt sĩ Xiêm Riệp về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương? Nếu tìm được nhân chứng là những đồng đội liệt sĩ Quy trực tiếp tiến hành việc đưa hài cốt anh về Việt Nam sẽ có câu trả lời giải đáp được nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, theo yêu cầu của Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cả Ban quản lý nghĩa trang Bình Dương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương và Bộ CHQS tỉnh Bình Dương đều có câu trả lời chung: “Không rõ nguồn gốc việc quy tập liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy”.

         Sáng 23-11, tình cờ trong một cuộc họp mặt truyền thống cựu chiến binh ở Hội trường Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã gặp Đại uý Nguyễn Chí Thể, cựu chiến binh, nguyên Trợ lý quân lực Trung đoàn 6, Đoàn 7705 là đồng đội liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy. Ông Thể cho biết ông có biết việc liệt sĩ Quy hi sinh và mai táng ở nghĩa trang Xiêm Riệp. Vào khoảng sau năm 1986, có nhiều đợt quy tập đưa hài cốt liệt sĩ đoàn 7705, sư đoàn 302 và nhiều đơn vị khác từ Xiêm Riệp về Việt Nam, trong đó có đưa về các nghĩa trang tỉnh Bình Dương, Tây Ninh. Tuy nhiên, việc quy tập này do lực lượng chuyên môn của cơ quan Chính trị của Mặt trận 479 thực hiện, ngày đó chưa có các đội quy tập chuyên nghiệp như hiện nay. Để biết thông tin chính xác hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy có được bàn giao cho nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương không, phải có thông tin từ những đồng chí làm công tác quy tập và quản lý nghĩa trang thời những năm 80 của thế kỷ trước.
         Qua bài báo này, chúng tôi rất mong được liên lạc với các cựu chiến binh đoàn 7705 và mặt trận 479 giai đoạn 1984-1989. Ai biết việc mai táng và đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy, Phó tiểu đoàn trưởng quân sự Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 6, Đoàn 7705 (hi sinh năm 1984) xin được thông tin giúp chúng tôi theo địa chỉ: Phòng Bạn đọc – Cộng tác viên Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội, ĐT: 0983225576, 069696524.



Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

“Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳng Bài 2: Đầu “dân chủ giả cầy”, mình…bất hợp pháp

“Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳng
Bài 2: Đầu “dân chủ giả cầy”, mình…bất hợp pháp
Cố tình bóp méo, hiểu sai các quy định của Hiến pháp, pháp luật về tự do thông tin, tự do báo chí, những người khởi xướng và tham gia Hội nhà báo độc lập Việt Nam đang hoạt động bất hợp pháp. Từ những nguyên tắc, mục tiêu, đường hướng hoạt động do họ đề ra đến những hoạt động của họ gần đây đã và đang lún sâu vào những vũng lầy của sự sai trái.
Từ vi phạm pháp luật về lập hội
Là một chuyên gia nghiên cứu về nhân quyền PGS, TS Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật) cho rằng, các tổ chức xã hội dân sự dạng như Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã cố tình bóp méo, hiểu sai cả công ước quốc tế và Hiến pháp, pháp luật Việt Nam để biện minh cho hoạt động bất hợp pháp của họ.
Theo các tuyên bố của HNBĐLVN, họ là “tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh”. Ngay tuyên bố này đã thể hiện sự vi hiến vì Hiến pháp nước ta không hiến định đa nguyên chính trị. Cơ sở hoạt động của HNBĐLVN được họ viện dẫn khá hùng hồn, dựa trên “Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên có nghĩa vụ tuân thủ”; “các quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội được minh định trong Hiến pháp Việt Nam”.
Tuy nhiên, sự thật có phải như vậy không?
PGS, TS Phạm Hữu Nghị cho rằng, ngay trong Công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự năm 1966, ở khoản 1, Điều 22 đã nêu rõ: “Ai cũng có quyền tự do lập hội, kể cả quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình”. Song cũng ở khoản 2, Điều 22 đã chỉ ra: “Việc hành xử quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi luật pháp, vì các nhu cầu cần thiết trong một xã hội dân chủ để bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý, hay những quyền tự do của người khác…”.
Điều 25, Hiến pháp năm 2013 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.  Như vậy, Hiến pháp ghi nhận quyền lập hội nhưng việc lập hội phải do pháp luật (bao gồm Hiến pháp, các luật, văn bản dưới luật) qui định. Quyền lập hội được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Không thể tuỳ tiện lập hội nếu việc lập hội đó phương hại đến lợi ích quốc gia, công cộng và những quyền tự do của người khác. Ở đây, với tôn chỉ, mục đích hoạt động có nhiều điểm trái pháp luật như đa nguyên chính trị; đòi huỷ bỏ một số điều trong Bộ Luật Hình sự, Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên.
 Lập hội là một quyền cơ bản của công dân. Quyền này được quy định lần đầu tiên ở Hiến pháp Việt Nam năm 1946 và cũng trong năm 1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số 52 về lập hội (15 Điều). Hiện nay, Quốc hội đang trong lộ trình xây dựng Luật về hội, dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 10 năm 2015. Để thực hiện quyền lập hội, hiện có hai Nghị định hướng dẫn là Nghị định số 45/2010/N Đ-CP, ngày 21-4-2010 quy định về việc tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13-4-2012 sửa đổi, bổ sung Nghị định 45. Tại các nghị định này quy định rất rõ ràng về điều kiện thành lập hội. Nếu lập ở phạm vi một tỉnh, thành  phải được chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phê chuẩn và nếu hội hoạt động trên nhiều các tỉnh thành khác nhau thì phải do Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê chuẩn. Quá trình thành lập phải có đăng ký, vận động song HNBĐLVN trên thực tế tuyên bố hoạt động mà không đăng ký, không được Bộ Nội vụ phê chuẩn thành lập, thể hiện sự coi thường pháp luật. Nó hoàn toàn không hề tuân thủ Công ước quốc tế và Hiến pháp, pháp luật như họ tự tuyên bố. Ông Phạm Văn Ba, Phó chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về nhân quyền cảu Chính phủ cũng cho rằng, việc lập hội phải “do pháp luật quy định” theo đúng Hiến pháp. Cho nên, những tổ chức như HNBĐLVN là bất hợp pháp.
Nghiên cứu các đạo luật về hội của nhiều nước trên thế giới, có thể thấy việc có những chế tài quản lý chặt chẽ vì lợi ích cộng đồng là vấn đề phổ biến ở nhiều quốc gia, không riêng Việt Nam. Luật về tổ chức phi chính phủ Nga 2006, Luật về hội của Mi-an-ma, Malaysia,  Luật Tổ chức xã hội của Indonesia đều có những điều kiện quản lý chặt chẽ các hội.
         …đến vi phạm Luật Báo chí và trái quy chuẩn của hội nghề nghiệp
Hoạt động của cái gọi là HNBĐLVN, theo lãnh đạo Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) còn vi phạm Luật Báo chí và nghị định về quản lý Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ thông tin điện tử. Hiện nay, tổ chức này đã và đang quản lý, phát tán hai web và facebook. Trong đó, trang web được họ xưng là báo điện tử, “cơ quan ngôn luận của hội NBĐLVN”.

Trước hết, có thể thấy rất rõ, cái gọi là tờ báo điện tử của HNBĐLVN đã vi phạm điều 1, Luật Báo chí. Điều này quy định rõ: “Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức) ; là diễn đàn của nhân dân”. HNBĐLVN không phải là tổ chức hoạt động hợp pháp nên hoàn toàn không đủ tư cách pháp nhân để thành lập một tờ báo. Tại Điều 18 quy định: “Tổ chức muốn thành lập cơ quan báo chí phải có đủ các điều kiện sau đây: Có người đủ tiêu chuẩn để đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 13 của Luật này; xác định rõ tên gọi, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành chủ yếu, công suất, thời gian, tần số, phạm vi toả sóng và ngôn ngữ thể hiện của cơ quan báo chí; có trụ sở chính và có các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho hoạt động của cơ quan báo chí”.  Điều 19 quy định:”Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động”.
            Như vậy, cái gọi là báo điện tử của HNBĐLVN là trang web hoạt động bất hợp pháp, không có giấy phép, không đăng ký xin phép ra báo điện tử, cần bị xử lý, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
            Về phía những người tự xưng “nhà báo”, “ban biên tập”, “tổng biên tập” của HNBĐLVN, theo pháp luật hiện hành, những danh xưng này cũng hoàn toàn bất hợp pháp. Điều 14 Luật Báo chí quy định: Nhà báo phải là người có quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đủ các tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và nghiệp vụ báo chí do Nhà nước quy định, đang hoạt động hoặc công tác thường xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và được cấp thẻ nhà báo”. Ở đây, trong số 80 người được công bố là hội viên HNBĐLVN, không ai có đủ các tiêu chí được quy định tại điều 14 của Luật Báo chí. Hầu hết họ không được cấp thẻ nhà báo, không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và nghiệp vụ; trong đó có tới 17 người không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam. Thật nực cười khi họ đã tuỳ tiện mạo nhận là “nhà báo” dù nhiều người chưa hề có một tác phẩm báo chí đúng nghĩa, thậm chí nhiều người viết lách còn chưa sạch nước cản, sai chính tả, không biết gì về nghiệp vụ báo chí. Nực cười hơn trong một thông cáo, HNBĐLVN còn đưa ra tiêu chí kết nạp hội viên quá dễ dãi, tạp nham: “Hội viên phải là người có ít nhất 5 tác phẩm báo chí đã công bố…” mà không biết tác phẩm này công bố ở đâu, dựa theo tiêu chí nào hay chỉ là những bài viết linh tinh trên face book cá nhân cũng được coi là “tác phẩm” báo chí.
Những người tự xưng “nhà báo” ở đây đã tuỳ tiện lạm dụng danh từ này với một thái độ thiếu tôn trọng nghề nghiệp. Họ vỗ ngực là “hội nghề nghiệp” nhưng lại ngồi xổm lên các quy chuẩn nghiệp vụ của nghề nghiệp. Trong khi đó, theo thông lệ quốc tế, ở nhiều nước, không phải ai cũng có thể vỗ ngực tự xưng là nhà báo mà chỉ những người hoạt động báo chí thực sự mới được gọi là nhà báo, những người mới tốt nghiệp hoặc mới hành nghề báo chí chỉ có thể bắt đầu bằng công việc trợ lý phóng viên.  Anh Phạm Văn Thái, một du học sinh ở Úc cho biết: “Qua đây đã cho thấy là một tổ chức “lôm côm”, không giống ai. Ngay cả ở nhiều nước phát triển như ở Úc, được cấp chứng chỉ. Hiện nay Úc vẫn chưa công nhận blogger là nhà báo mà chỉ công nhận là những người cung cấp tin tức. Vậy mà ở những người thuộc HNBĐLVN ngộ nhận mình là nhà báo tuỳ tiện như vậy thì quả là vô lối”.
Với giao diện “tối tăm” và những nội dung cũng “tối” không kém, cái gọi là báo điện tử của HNBĐLVN còn vi phạm nghiêm trọng Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Điều 5 của Nghị định này đã quy định rõ các hành vi bị cấm, trong đó có việc: Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân…”.
Tìm hiểu một số nội dung trên trang web tự xưng là báo điện tử của HNBĐLVN, có thể thấy ngay có rất nhiều bài chứa nội dung chống lại Đảng, Nhà nước, phương hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cũng như xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân. Chẳng hạn như bài “Lựa chọn duy nhất của dân tộc Việt Nam”đã xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động, gây hận thù. Ngày 31-7 vừa qua, trong bài “Dấu hiệu về cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Việt Nam?”, Phạm Chí Dũng tiếp tục tung ra nhiều thông tin sai sự thật về các ngân hàng – một lĩnh vực nhạy cảm, có thể gây hoang mang, ảnh hưởng tới an ninh kinh tế và lợi ích của nhân dân.
         Nguy hiểm hơn, trong một bài đăng trên trang web của họ ngày 2-8 và nhiều bài viết của Phạm Chí Dũng gần đây về chuyến đi thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị đã đưa ra nhiều thông tin bịa đặt, phân tích suy diễn về các phe phái trong Bộ Chính trị, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trên trang web này còn dẫn nguồn nhiều bài báo có nội dung chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam từ các báo nước ngoài như BBC, RFI, các blog cá nhân khác. Đây là hành vi bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm trong sử dụng trang thông tin điện tử.
Tại Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp duy nhất của những người làm báo Việt Nam, được pháp luật công nhận, hoạt động theo Hiến Pháp và pháp luật, không chấp nhận xu hướng tự do báo chí lệch lạc, vi phạm pháp luật, đi ngược lại Hiến pháp, nguyện vọng của nhân dân như Hội NBĐLVN. Chính vì vậy, ngày 6-7 vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã có Công văn số 225 TB/ HNBVN đề nghị các cấp Hội thông báo tới các hội viên âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của tổ chức bất hợp pháp này, rà soát lại đội ngũ của mình, kể cả những người làm báo đã nghỉ hưu, yêu cầu không tham gia, không cổ vũ cho cái gọi là Hội của các nhà báo độc lập.
         Trong bài tiếp theo với tiêu đề “Những bàn tay chàm và vết xe đổ”, NVM sẽ cung cấp cho bạn đọc chân dung đen về những gương mặt lãnh đạo của HNBĐLVN và những “nhà báo” mà họ tự tấn phong.


“Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳng Bài 1: Trò lố mang danh tự do báo chí


 “Mảnh chĩnh thông tin”trong thế giới phẳngBài 1: Trò lố mang danh tự do báo chí
         Núp dưới danh nghĩa đấu tranh “vì tự do báo chí”, “hội nghề nghiệp”, những người đang kêu gọi thành lập và cổ suý cho cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” thực sự đang đi ngược lại với dòng chảy tiến bộ của nền báo chí nước nhà. Hoạt động của họ, chẳng những như một dòng nước đen phản tiến bộ mà còn vi phạm Hiến pháp và pháp luật, đúng như câu ca dao Việt Nam “chuông khánh còn chẳng ăn ai/ Nữa là mảnh chĩnh ném ngoài bờ tre”…
         Bổn cũ soạn lại
Ngày 4-7-2014 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra lễ ra mắt cái gọi là “Hội nhà báo độc lập Việt Nam” do một nhóm người chống đối Đảng, Nhà nước, từng vi phạm pháp luật và bị xử lý khởi xướng. Họ tuyên bố Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam là một hội "chuyên nghiệp báo chí độc lập", một tổ chức "xã hội dân sự", có mục đích: "phục vụ cho các nhà báo không phân biệt người trong nước và người ngoài nước, các cộng tác viên báo chí độc lập, và cả những nhà báo quốc doanh".
Xuất hiện trên vài trang mạng với tấm hình lễ ra mắt gồm vài nhân vật lèo tèo trong một căn phòng có phần nhếch nhác, họ tự xưng ban lãnh đạo gồm 5 người đều là những “nhà dân chủ” ít nhiều có tên tuổi bởi những hành vi vi phạm pháp luật mấy năm gần đây: Phạm Chí Dũng – Chủ tịch; các phó chủ tịch: Nguyễn Tường Thuỵ, Anton Lê Ngọc Thanh, Bùi Minh Quốc, Ngô Nhật Đăng.
Mặc dù kêu gào vận động với nhiều mĩ từ nhưng đến nay, cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam mới lôi kéo được 76 người tham gia, trong đó 11 người ở hải ngoại và không có nhà báo “quốc doanh” nào gia nhập như họ mong muốn.
Tên gọi thì hào nhoáng nhưng phương thức chuyển tải thông tin của họ vẫn là qua một, hai trang web hoạt động trái pháp luật, với giao diện và bố cục, nội dung lèo tèo, nghiệp dư không bằng một web, blog cá nhân.
Dẫu vậy, ngay từ đầu họ đã bộc lộ tham vọng chính trị, hoàn toàn không phải là một tổ chức nghề nghiệp mà hướng tới mục tiêu chính trị rất rõ khi phát đi 3 bản tuyên bố nêu rõ đường hướng hoạt động có những nội dung như: “Vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh”; “phản biện đối với những chính sách bất hợp lý của nhà nước liên quan đến quản lý xã hội và tự do báo chí”; “đấu tranh yêu cầu Nhà nước Việt Nam hủy bỏ những điều luật mơ hồ của Bộ luật hình sự được dùng để áp chế tự do báo chí như Điều 258, 88…”. Tất nhiên, họ có gài kèm vào đó những mục tiêu nghe có vẻ rất tiên bộ như: “Thu hút và đào tạo cây viết trẻ nhằm đóng góp cho nền báo chí chuyên nghiệp Việt Nam trong tương lai”; “hỗ trợ về tinh thần và vật chất, hoạt động tương thân tương ái giữa các hội viên…”.
Ngay sau khi ra mắt, trên một trang báo nước ngoài, Phạm Chí Dũng, người được xưng là Chủ tịch của cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam đã tiếp tục trắng trợn xuyên tạc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam và “thổi lên” việc ra đời tổ chức này là một “ngày lịch sử”. Dũng tuyên bố “đây là một tiếng nói độc lập với công luận, độc lập với các hội đoàn dân sự”. Kẻ tung người hứng, Bùi Minh Quốc thì lố bịch so sánh ngày thành lập “rơi đúng vào ngày 4 tháng 7- ngày của Bản Tuyên Ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776”. Dũng còn nêu ra kịch bản đầy tính ảo tưởng “kỳ vọng trong 10 năm, sẽ có một tờ báo có đẳng cấp quốc tế trong khu vực Đông Nam Á và ít nhất có thể sánh ngang với tờ Bangkok Post và có thể tiến lên so sánh với tờ  Strait Times của Singapore…” (?!).
         Dù với một cái tên rất mới và vẽ ra những viễn cảnh rất hoành tráng như vậy nhưng có thể thấy ngay rằng, cái gọi là Hội nhà báo độc lập Việt Nam chỉ là một thứ bình mới rượu cũ, bổn cũ soạn lại các kịch bản lợi dụng tự do báo chí để chống phá đất nước. Cũng chẳng giấu giếm gì điều này khi chính họ cho hay, khái niệm thành lập hội bắt nguồn từ Câu lạc bộ Nhà báo Tự do do Nguyễn Văn Hải cầm đầu ra đời năm 2007. Sau đó, Nguyễn Văn Hải bị truy tố và tổ chức đó tan vỡ.
Phục dựng một “thây ma” phản động
         Không ngoa chút nào khi “đọc vị” bản chất của Hội nhà báo độc lập Việt Nam từ chính ngọn nguồn ra đời của nó – Câu lạc bộ nhà báo tự do.  Vậy Câu lạc bộ nhà báo tự do là gì?
         Còn nhớ, năm 2012, TAND TP Hồ Chí Minh và tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử vụ án lập blog để tuyên truyền chống Nhà nước liên quan tới Câu lạc bộ nhà báo tự do. 3 bị can bị truy tố gồm Nguyễn Văn Hải (trú quận 3, TP HCM), Tạ Phong Tần (quê Bạc Liêu) và Phan Thanh Hải (trú quận Thủ Đức, TP HCM, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn luật nhân quyền) với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Nội dung vụ án có thể tóm tắt như sau: Lê Xuân Lập (trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) nguyên cán bộ Cơ quan đại diện Báo Thanh Tra tại TP HCM có đơn gửi Hội Nhà báo Việt Nam, người từng xin thành lập “Hội Nhà báo tự do” để quy tụ các cộng tác viên là những người không hưởng lương của cơ quan báo chí (không có thẻ nhà báo) nhằm tương trợ, giúp đỡ nhau.
Ngày 19-9-2007, Lê Xuân Lập đã gặp gỡ Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng khác tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và thành lập “Câu lạc bộ nhà báo tự do” (CLBNBTD). Lập được bầu làm chủ nhiệm. Sau đó, Nguyễn Văn Hải và 2 đối tượng khác được giao nhiệm vụ thiết kế blog CLBNBTD rồi thông báo rộng rãi cho các thành viên sử dụng. Nguyễn Văn Hải nắm giữ quyền điều hành blog CLBNBTD và tập hợp thêm Tạ Phong Tần cùng Phan Thanh Hải tham gia CLBNBTD. Để mở rộng phạm vi tuyên truyền, khuếch trương hoạt động, Nguyễn Văn Hải còn chỉ đạo lập thêm các phụ trang blog CLBNBTD và phân công Nguyễn Văn Hải Chủ nhiệm CLBNBTD, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải phụ trách trang “Khoa học Pháp lý”. Riêng Lê Xuân Lập đã bị Hải thải loại.
Nguyễn Văn Hải cùng Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và một số thành viên đã liên tục viết nhiều bài với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam đăng trên blog CLBNBTD và các blog của riêng của mình. Chỉ trong thời gian từ tháng 9-2007 đến tháng 10-2010, đã có 421 bài đăng trên blog này, trong đó có 94 bài do thành viên CLBNBTD viết và 327 bài lấy lại từ các đài báo nước ngoài, các blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam như: VOA, RFA, Khối 8406, Dân luận, Thông luận, Người Việt Online, Việt Nam Sydney radio, Việt Tân…26 bài trong đó đã được giám định viên kết luận: “…Hầu hết những bài viết đều chứa nội dung, giá trị của sự phê phán trong tinh thần không phải để xây dựng hoặc cao hơn là lên án, kết án nhằm hướng tới sự cổ động, kích động công luận tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thay đổi chế độ chính trị, Nhà nước hiện tại nhằm xây dựng một chế độ khác, nhà nước khác… Xác lập và công bố hệ thống quan điểm về thông tin báo chí, ngôn luận của một nhóm nhà báo mệnh danh tự do cố thể hiện mình như là thế lực mới đang được hình thành và từng bước trưởng thành trong lòng Chế độ Cộng sản ở Việt Nam hiện tại nhằm mục đích xây dựng, tập hợp lực lượng chính trị chống đối phục vụ cho âm mưu diễn biến, lật đổ trước mắt và lâu dài”. (Kết luận giám định số 10/KLGĐ, ngày 15/4/2011).
Hải còn giữ  vai trò cầm đầu trong các hoạt động như: Tổ chức biểu tình tại TP HCM để đưa tin và chỉ đạo các thành viên trong CLB viết bài đăng trên blog CLBNBTD. Nguyễn Văn Hải cùng các thành viên trong đó có Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần đã lợi dụng các sự kiện chính trị, tổ chức và tham gia các cuộc biểu tình gọi là chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa – Trường Sa…Các đối tượng còn tổ chức cho các thành viên CLBNBTD tiếp xúc với đại diện của các tổ chức phản động khác như: cái gọi là “Đảng Dân chủ Việt Nam”, “Tập hợp Thanh niên dân chủ” với các nhân vật phản động như Nguyễn Tiến Trung, Hoàng Lan, Trần Khuê…Riêng Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn tham gia đợt huấn luyện “Đấu tranh bất bạo động” do tổ chức phản động “đảng Việt Tân” tổ chức tại Thái Lan. Phan Thanh Hải khai rằng, mục đích của khóa huấn luyện là nhằm lật đổ Việt Nam.
Quá trình điều tra cho thấy, Nguyễn Văn Hải đã trực tiếp quan hệ và nhận sự chỉ đạo của Nguyễn Tiến Trung (đang thi hành án phạt tù trong vụ “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” do Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và đồng phạm thực hiện) là Trưởng ban Thanh niên của cái gọi là “đảng Dân chủ Việt Nam”.
         Tháng 9-2012, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù, Phan Thanh Hải 4 năm tù cùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Sau phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đều làm đơn kháng cáo nên ngày 28-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm.Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh Hải tiếp tục thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi nên được hội đồng xét xử tuyên giảm án còn 3 năm tù giam. Hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù.
         Như vậy, vụ án CLBNBTD rõ ràng là một tấm gương tày liếp cho các âm mưu lợi dụng vấn đề tự do báo chí để chống phá chế độ. Thế nhưng, với tuyên bố thừa nhận nguồn gốc “tiền thân” này, Hội nhà báo độc lập Việt Nam tự thân nó đã công khai bản chất sai trái, phản động, trái pháp luật khi phục dựng một “thây ma” phản động, một tổ chức trái pháp luật đã bị xử lý.
Trong phần tiếp theo của loạt bài tới đây, chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn những sai phạm của Hội nhà báo Việt Nam độc lập dưới khía cạnh pháp lý và thực tiễn…




NGUYÊN MINH, NGUYỄN HOÀ, XUÂN BỘ, VIÊT HÀ