Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH: KHI VỢ LIỆT SĨ MẤT MỘ CHỒNG

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH: KHI VỢ LIỆT SĨ MẤT MỘ CHỒNG
NVM FB - Giật mình tỉnh giấc giữa khuya về sáng đêm 27-7, cứ như là có lời gọi từ miền xa thẳm của các liệt sĩ, lang thang vào FB, lại gặp hình ảnh liệt sĩ từ FB thầy tôi Phạm Hồ Tây, càng thôi thúc tôi viết stt này…
Hồi còn học trong nhà trường quân đội, chúng tôi còn nhớ mãi một câu được viết trong bộ môn "Chiến tranh quân đội" (thuộc một phân môn nhỏ của Triết học) có ghi rằng: "Trong những thử thách, chiến tranh là sự thử thách khắc nghiệt nhất đối với con người". Vâng, những thử thách, những khắc nghiệt chưa dừng lại ngay cả khi chiến tranh đã đi qua, ngay cả khi những người trong cuộc đã ở vào cảnh bóng chiều tà đổ xuống cuộc đời…
Đó là những nghiệt ngã đến với hai người phụ nữ mà tôi được chứng kiến viết bài: Một người thì vì chiến tranh mà bốc nhầm mộ liệt sĩ khác về hương khói tại quê nhà nay vẫn đau đáu, xót xa muốn tìm lại thân nhân anh ấy mà chưa tìm được. (mời xem thêm Chuyện về liệt sĩ Nguyên
Nỗi đau đáu của vợ liệt sĩ vô tình bốc nhầm hài cốt
Một người phụ nữ tội nghiệp khác ở xã An Ấp, Quỳnh Phụ, Thái Bình thì vì nghèo khó chưa kịp đưa mộ chồng về quê thì bị gia đình liệt sĩ khác ở Thái Thuỵ, Thái Bình bốc nhầm mộ từ nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương về Thái Thuỵ. Điểm khác ở câu chuyện thứ hai là gia đình này dường như không chịu ngồi lại cùng người phụ nữ tội nghiệp để sẻ chia, xử lý hậu quả. Cũng thật khó trách cứ bởi tìm hài cốt liệt sĩ là chuyện máu mủ, thiêng liêng, là tâm linh…Nhưng nếu không giải quyết rốt ráo thì những người trong cuộc thêm xót xa có tội với người nằm xuống và cả người đang sống…
Ngoài lỗi bởi chiến tranh, bởi thời gian đằng đẵng và lớp bụi mờ nghiệt ngã thời gian, sự kiện, dấu tích còn do lỗi bởi chính con người. Cơ quan chính sách thuộc Bộ CH quân sự tỉnh Thái Bình và cơ quan chính sách Quân khu 7 cũng có lỗi khi xác nhận "cả tỉnh Thái Bình chỉ có một liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy" - một xác nhận giản đơn, tuỳ tiện đến đáng trách. Nếu không có dòng xác nhận giản đơn ấy, nếu không có sự giản đơn tuỳ tiện từ Ban quản lý nghĩa trang LS tỉnh Bình Dương thì đâu nên chuyện vợ liệt sĩ bị mất hài côt chồng? (xem thêm:xót xa vợ liệt sĩ mất mộ chồng
Những tiêngs gọi từ miền xa thẳm của các liệt sĩ lại thôi thúc tôi lên đường để làm sáng tỏ những câu chuyện này trong nay mai.
Còn bạn, nếu đọc những dòng này và hai bài báo, hãy giúp xoá bớt nỗi đau bằng cách kết nối giúp chúng tôi tìm ra gia đình liệt sĩ Nguyên quê ở Hưng Yên  (bị mất do gia đình liệt Nguyên khác (quê Hà Tây) bốc nhầm. Bạn cũng có thể giúp chúng tôi tìm gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Quy (ở Thuỵ Trường, Thái Thuỵ, Thái Bình) - gia đình mà theo bà NGuyễn Thị Sánh thì  đã vô tình mang nhầm hài cốt liệt sĩ cùng tên là chồng bà ở Quỳnh Phụ Thái Bình từ nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương trở về…
Xin liên hệ: Nguyễn Văn Minh - Báo QĐND - 7 Phan ĐÌnh Phùng - HN, ĐT: 0983225576)





Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975”

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975”

I/MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA CHƯƠNG TRÌNH
         Sau 40 năm nhìn lại càng thấy sự kiện giải phóng Trường Sa, quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc vào tháng 4-1975 là một sự kiện lịch sử trọng đại, thể hiện tầm nhìn chiến lược và ý nghĩa lớn lao trong bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Đó còn là một chiến dịch với nghệ thuật quân sự độc đáo chưa từng có trong tác chiến biển của lực lượng vũ trang nhân dân; một sự kiện gắn với điều kiện sinh tồn, phát triển của đất nước ta, với tư cách là một quốc gia biển, bằng mọi giá phải bảo vệ được chủ quyền biển đảo và tiến ra biển.
         Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sau 40 năm, đến nay, những thông tin, ghi chép về sự kiện này còn quá sơ sài, tản mạn; chưa có công trình nào ghi chép một cách có hệ thống; cũng chưa có các hoạt động tìm lại, kết nối và tôn vinh những nhân chứng lịch sử liên quan đến sự kiện này một cách xứng đáng. Ngay cả các tác phẩm lịch sử, văn học, báo chí viết về những người giải phóng Trường Sa cũng còn sơ sài, chủ yếu mới đề cập một số nhân chứng thuộc Đoàn đặc công hải quân 126 và Lữ đoàn vận tải 125 mà còn bỏ sót, chưa tiếp cận nhiều nhân vật ở nhiều đơn vị khác. Nhiều chi tiết, thông tin, tư liệu hấp dẫn liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sự kiện này chưa được khai thác, làm rõ. Nhiều nhân chứng với những cống hiến to lớn, có người là thương binh, bệnh binh chưa được chăm sóc, đãi ngộ thoả đáng, còn bị thiệt thòi.
Vì vậy, chương trình tìm lại những “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975” nhằm tìm lại, khắc hoạ lại bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến đấu mang tầm vóc lịch sử. Cùng với độ lùi của thời gian, cuộc chiến đấu giải phóng Trường Sa càng hiện lên sáng rõ tầm vóc lịch sử của nó và hình ảnh những con người bình dị liên quan đến cuộc chiến ấy càng trở thành những chứng nhân lịch sử mang theo nhiều hoài niệm, nhiều thông tin quý giá.
II/NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1.Tìm lại, lập danh sách, hồ sơ, tư liệu về những nhân chứng trong sự kiện giải phóng Trường Sa năm 1975, bao gồm:
1.1.       Những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân.
1.2.       Các cán bộ, chiến sĩ Đoàn 126 đặc công hải quân là đơn vị chủ công nhận nhiệm vụ giải phóng Trường Sa
1.3. Các cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 471 (đặc công Quân khu 5) là đơn vị đặc công nổi tiếng của Quân khu được giao nhiệm vụ phối thuộc với đoàn 126 chiến đấu giải phóng Trường Sa.
1.4.Các cán bộ, chiến sĩ đoàn 125 tham gia giải phóng Trường Sa, đièu khiển 3 con tàu không số giả danh tàu cá.
1.5. Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 307 (tiền thân thuộc Trung đoàn 36, sư đoàn 308) là đơn vị tham gia chiến dịch, nhận tiếp quản các đảo sau khi lực lượng đặc công giải phóng. Sau đó, chính họ là đơn vị được chuyển về cho Bộ tư lệnh Hải quân quản lý, bám trụ trên đảo nhiều năm sau những ngày đầu giải phóng.
         1.6. Những cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 47 – Quân chủng Hải quân là đơn vị trinh sát, nắm chắc tình hình địch trên biển vào năm 1975.
         1.7. Những nhà báo, nhà văn đầu tiên ra Trường Sa. Có 2 người là Nguyễn Khắc Xuể và Nguyễn Thắng ra Trường Sa vào tháng 5-1975 nay chỉ còn ông Khắc Xuể còn sống hiện đang ở TP Hồ Chí Minh. Các nhà báo ra Trường Sa sau đó vào cuối năm 1975 và đầu 1976 có các ông Hà Đình Cẩn, Vũ Đạt. Ở Trường Sa năm 1975 còn có nhà thơ Trần Đăng Khoa.
         1.8. Những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tình báo chứng kiến và tham gia sự kiện này. (nếu có).
         1.9. Những cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật của Trung ương và địa phương đầu tiên nghiên cứu về Trường Sa từ 1975 (nếu có)
         1.10. Những người lính quân đội Sài Gòn đồn trú trên đảo năm 1975. Gần đây có ông Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1950, từng đóng trên đảo Sinh Tồn năm 1975 đã trả lời phỏng vấn đài RFA về sự kiện giải phóng Trường Sa.
2. Thực hiện những tác phẩm báo chí, xuất bản sách về sự kiện giải phóng Trường Sa. Trong đó, chủ yếu là những ký sự nhân vật về 10 lớp đối tượng nhân chứng trong sự kiện này.
3.Tổ chức các chương trình gặp mặt, tri ân, tôn vinh những đại diện tiêu biểu của những người tham gia giải phóng Trường Sa.
4.Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật trên truyền hình để tôn vinh những nhân chứng Trường Sa.
5.Tổ chức chuyến tàu “Về Trường Sa” cho những cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa năm 1975.
Hãy giúp chúng tôi tìm lại họ, những chứng nhân lịch sử mang theo nhiều hoài niệm, nhiều thông tin quý giá về một sự kiện lịch sử lớn lao, một sự kiện gắn với điều kiện sinh tồn, phát triển của đất nước ta, với tư cách là một quốc gia biển, bằng mọi giá phải bảo vệ được chủ quyền biển đảo và tiến ra biển.
Chúng tôi rất muốn tìm lại họ, ghi lại chân thực những thông tin từ họ để sớm có những tác phẩm, những chương trình tôn vinh, tri ân cũng như thu thập các tư liệu lịch sử phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ai biết thông tin về họ, xin được liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:
Nguyễn Văn Minh, Hoàng Trường Giang – Báo Quân đội nhân dân, 7-Phan Đình Phùng – Hà Nội, ĐT: 0983225576, 0915400800


Email: nguyenvanminhbqd@gmail.com




Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

NĂM 1975, NẾU CHÚNG TÔI CHỈ CHẬM VÀI TIẾNG, CÓ THỂ QUÂN TRUNG QUỐC SẼ CHIẾM TRƯỜNG SA!

NĂM 1975, NẾU CHÚNG TÔI CHỈ CHẬM VÀI TIẾNG, CÓ THỂ QUÂN TRUNG QUỐC SẼ CHIẾM TRƯỜNG SA!
NVM FB- Lời tha thiết tìm gặp lại “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975” của NVM trên facebook và blog đã tình cờ đến với ông, người chính trị viên kiên trung, đi đầu của đại đội đặc công lừng danh Quân khu 5- người lính mưu trí, người chỉ huy tài giỏi trong chiến dịch giải phóng Trường Sa – quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc tháng 4-1975.
Ông có người con trai và cô con gái đều làm trong ngành bưu chính viễn thông. Nhờ thế, người lính già đầu bạc rất thông thạo và internet. Một buổi chiều mưa tầm tã, ông lướt web và đã đọc được những bài báo NVM và GM viết về sự kiện giải phóng Trường Sa cùng những ý nguyện của hai người lính cầm bút trẻ tuổi. Ông lập tức gọi cho NVM (vì GM còn ở độ tuổi trẻ trâu, chưa xứng tầm)!
Gần 40 năm, nhưng ký ức về sự kiện vĩ đại đó như những con sóng vẫn dội hoài trong ông. Tự hào. Thao thức. Trăn trở. Tiếc nuối…
Đội mưa sáng thứ bảy tìm đến gặp ông, dù sức khoẻ chưa hồi phục nhưng NVM không thể từ chối liên tục cạn chén cùng ông để được cùng ông lật những trang hồi ức một mùa hè rực lửa, một mùa hè rực sáng trên biển Đông.
Xúc động hơn nữa, ông gọi đến một người đồng đội, một người anh, một người lính kỳ cựu hơn, từng là chính uỷ Trung đoàn tham gia giải phóng và tiếp quản Trường Sa năm ấy…
Gặp hai ông, mới hay sau 40 năm, những câu chuyện người ta viết, người ta nói về giải phóng Trường Sa vẫn còn quá ít, quá mơ hồ.
Hôm trước, nhà báo Khắc Xuể khi ngồi trọn một buổi cùng NVM và GM đã nói một câu gan ruột rằng: “Thời gian càng lùi xa, càng thấy sự kiện giải phóng Trường Sa vô cùng vĩ đại. Ngày hôm nay, hãy đặt câu hỏi. Nếu như không có Trường Sa, thân thể đất nước sẽ ra sao? Biển Tổ quốc sẽ ra sao? Đất nước ta có còn là một quốc gia biển nữa không?”
Hôm nay, ngồi với hai “người lính gìa đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong”, bỗng giật mình sửng sốt trước nhiều thông tin quý giá mà lâu nay, vì nhiều lý do, chưa ai ghi chép lại một cách có hệ thống. Bỗng giật mình vì đằng sau sự kiện giải phóng Trường Sa, còn quá nhiều những bí mật của lịch sử, còn quá nhiều tư tưởng, tầm nhìn chiến lược, bước đi táo bạo của Đảng ta, của Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… cần được làm rõ, khẳng định rõ hơn nữa.
Cũng có quá nhiều bài học cần được khái quát.
Cũng có quá nhiều thiệt thòi, khuất lấp về những người lính giải phóng Trường Sa. Có người đến tận năm ngoái mới được công nhận là thương binh. Có những phân đội, những người lính sau bao năm chinh chiến đằng đẵng, sắp hoà bình vẫn quyết chí xung phong ra Trường Sa, sẵn sàng đánh đổi số phận, hi sinh vì việc lớn. Nhiều người đã khóc, đã van nài chính trị viên, chính uỷ của mình khi bị “ở nhà” không được đi giải phóng Trường Sa.
Những trận đánh cam go, trận đầu đã có liệt sĩ, trận sau giằng có gần một tiếng, trên một đảo mà đã có ít nhất 3 chiến sĩ bị thương. Mọi thứ không đơn giản như ai đó vẫn kể thoáng qua trên vài bài báo phản ánh giản đơn…
Câu chuyện ngày mưa giữa tôi và hai ông rồi cũng lại trở về với vùng biển Mẹ Tổ quốc đang dậy sóng bởi cái giàn khoan HYSY-981. Người chính trị viên, người lính đặc công nước kỳ cựu nói về cái của nợ ấy bằng một cái nhếch mép coi thường. “Chưa cần đến tên lửa, tàu chiến. Nói thật là với cái giàn khoan ấy, bằng khả năng của đặc công nước với những kỹ thuật, cách đánh đã dày công tập luyện như thời chúng tôi đánh nhau, chỉ cần cỡ tiểu đội, trung đội, giao cho tôi chỉ huy, chỉ một đêm tôi “giải quyết” nhẹ nhàng! Tàu vạn tấn của Mỹ, căn cứ, sân bay cẩn mật là thế bọn nó thách đố chúng tôi còn “xơi” ngon lành thì cái giàn khoan đó không là gì cả! Nhưng đánh hay không, đánh lúc nào trong thế cờ và đối sách như thế này lại là chuyện khác…” – người cựu trung tá, chính trị viên đặc công khẳng định.
Mọi câu chuyện những ngày này rồi cũng nói về Trung Quốc. Qua lời kể của hai ông, hoá ra Trung Quốc không chỉ có dã tâm xâm lược Hoàng Sa mà còn có ý đồ với Trường Sa ngay từ năm 1975. Nhưng họ đã chậm trước tầm nhìn Võ Nguyên Giáp và trước bước chân thần tốc của những người lính như hai ông.
“Khi chúng tôi đánh chiếm xong đảo Nam Yết, lá cờ giải phóng tung bay lúc 8 giờ sáng thì 8 giờ 30 cấp trên truyền lệnh từ Hà Nội. Mệnh lệnh yêu cầu triển khai trận địa, sẵn sàng đánh trả lực lượng  nước ngoài sẽ đánh chiếm đảo. Mệnh lệnh rất rõ ràng: “Bất cứ lực lượng nước ngoài nào tấn công thì đều phải đánh trả để giữ đảo, kể cả lực lượng đó là quân Trung Quốc. Chúng tôi đã sẵn sàng, dù rất ngạc nhiên vì lúc đó quan hệ giữa hai nước đang rất tốt. Quả nhiên,  đến 12 giờ trưa thì tàu Trung Quốc xuất hiện gần Nam Yết. Họ dừng cách đảo khoảng 4-5 hải lý. Quan sát ống nhòm thấy thả xuống rất nhiều đồ vật gì đó. Chúng tôi đã sẵn sàng nổ súng nhưng có lẽ quan sát thấy ta đã làm chủ đảo, rất khó đánh chiếm, sau đó tàu Trung Quốc bỏ đi!” – người cựu chính trị viên kể lại.
Ngồi bên cạnh, đại tá, cựu chính uỷ tiếp lời: “Hè 1975, ở Cam Ranh, Trung Quốc từng có ý định cho tàu ngầm của hạm đội Nam Hải vào đóng tại Cam Ranh. Nhưng lúc đó, tàu ngầm của Liên Xô đã vào trước, đồng loạt nổi lên trong vịnh. Vì thế, tàu ngầm Trung Quốc mới không thể vào nữa”.
Sự nuối tiếc, ấy là các ông cùng những người chỉ huy cao nhất trong chiến dịch giải phóng Trường Sa năm ấy từng lên kế hoạch giải phóng 5 đảo trên quần đảo Trường Sa do Phi-lip-pin chiếm đóng trái phép và cả quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc chiếm đóng. Họ đã đi trinh sát, đã báo cáo về Hà Nội và luyện tập phương án. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có lý do yêu cầu nhiệm vụ giải phóng nhiều vùng miền khác, kể cả sự kiện quân Pôn Pốt đánh chiếm Phú Quốc ngay sau 30-4 đã khiến chúng ta không đủ tàu thuyền, lực lượng cũng như không còn đủ sự tập trung lực lượng thực hiện tiếp các kế hoạch ấy.
“Đó là điều chúng tôi nuối tiếc và cảm thấy đau đớn nhất. Chính tôi cũng đã vào tận cái đảo do Tưởng Giới Thạch chiếm đóng, đảo Ba Bình thì phải để trinh sát. Nó thấy tàu ta vào, bắn đại bác nổ ngay trước mũi tàu. Nhưng không vì thế mà kế hoạch đánh chiếm lại đảo không được chúng tôi xác lập, báo cáo” – vị đại tá già rơi lệ khi ngồi kể lại cùng NVM trong buổi sáng thứ bảy mưa rả rích không ngớt.
7-5-1975, một số người lính tham gia sự kiện giải phóng Trường Sa được về Sài Gòn dự buổi đại lễ mừng ngày toàn thắng, tổ chức ở Dinh Độc Lập. Sau bao năm nếm mật nằm gai, đói khát, kham khổ, lần đầu tiên người lính được một phần thưởng nhớ đời. Khẩu phần ăn chiều 7-5-1975, mỗi người được hẳn một con gà!
===èTừ hai ông, những mắt xích đầu tiên trên hành trình tìm lại “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975” của chúng tôi đã hé mở. Một ngày không xa, chúng tôi sẽ cùng các ông đi dọc chiều dài đất nước tìm lại những đồng đội. Và mong ước xa hơn nữa, chúng tôi muốn tìm lại những người lính quân đội Sài Gòn đồn trú ở Trường Sa năm ấy, gồm 34 người bị bắt làm tù binh và cả những người đã được tàu chiến HQ-14 của Quân đội Sài Gòn thu quân trước giờ Quân giải phóng lên đảo. Bây giờ họ ở đâu?
Hãy giúp chúng tôi tìm lại họ, những chứng nhân lịch sử mang theo nhiều hoài niệm, nhiều thông tin quý giá về một sự kiện lịch sử lớn lao, một sự kiện gắn với điều kiện sinh tồn, phát triển của đất nước ta, với tư cách là một quốc gia biển, bằng mọi giá phải bảo vệ được chủ quyền biển đảo và tiến ra biển.
Chúng tôi rất muốn tìm lại họ, ghi lại chân thực những thông tin từ họ để sớm có những tác phẩm, những chương trình tôn vinh, tri ân cũng như thu thập các tư liệu lịch sử phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ai biết thông tin về họ, xin được liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:
Nguyễn Văn Minh, Hoàng Trường Giang – Báo Quân đội nhân dân, 7-Phan Đình Phùng – Hà Nội, ĐT: 0983225576, 0915400800

Email: nguyenvanminhbqd@gmail.com






Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

TÌM LẠI NHÂN CHỨNG TRONG CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG TRƯỜNG SA THÁNG 4-1975

TÌM LẠI NHÂN CHỨNG TRONG CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG TRƯỜNG SA THÁNG 4-1975
NVM FB – Là nhà báo đầu tiên và duy nhất chứng kiến, chụp ảnh quần đảo Trường Sa ngay sau ngày giải phóng vào tháng 5-1975, ông Nguyễn Khắc Xuể, Thiếu tá, cựu phóng viên Báo Quân đội nhân dân từng lưu giữ một kho ảnh và một kho tư liệu, hoài niệm về quần đảo thân thương của Tổ quốc trong ngày đầu giải phóng. Ở ông, còn lưu giữ nhiều cái đầu tiên, nhiều chuyện đầu tiên thú vị và đặc biệt mà chúng tôi NVM và Giang Mèo – may mắn là những nhà báo đầu tiên viết chân dung về chuyến ra Trường Sa “sau phút 90” của ông chưa thể kể hết ra.
         Nhưng câu chuyện về Trường Sa thưở ban đầu vẫn chưa dừng lại. Dù đã rửa tay gác kiếm, không cầm bút nữa nhưng dòng máu Trường Sa như vẫn “cuồn cuộn triều đông” trong ông, ông đã gọi chúng tôi đến tâm tình nửa ngày trời về nhiều việc cần phải làm, nhiều hiến kế để cho thế đứng biển đảo của Tổ quốc thêm vững vàng hơn. Ông dự liệu: Biển Đông vừa dậy sóng ở Hoàng Sa và không xa nữa, có thể sẽ tiếp tục dậy sóng ở Trường Sa. Chúng ta phải sớm chủ động khẳng định những gì ta đã làm, đã xác lập chủ quyền, đã bảo vệ Trường Sa trong suốt 40 năm qua. Một trong những việc mà chúng tôi và ông đều nhận thấy rất nên làm là tìm lại các nhân chứng trong cuộc chiến đấu giải phóng Trường Sa mùa hè 1975. Những nhân chứng ấy, bao gồm cả hơn 40 chiến sĩ đặc công đoàn 126 tham gia giải phóng Trường Sa, 40 con người đó giờ đây số phận họ ra sao, ai còn ai mất? Họ đã chiến đấu, tiếp quản và bảo vệ đảo những ngày đầu như thế nào? Số phận, thân phận họ sau cuộc chiến giờ ra sao?
Cùng với đó, đáng chú ý nữa là 32 người lính quân đội Sài Gòn ở Trường Sa năm ấy, giờ họ ở đâu, làm gì? Họ đã trấn giữ, bảo vệ Trường Sa trước ngày giải phóng ra sao? Họ nhìn nhận nghĩ gì về cuộc chiến đấu giải phóng Trường Sa năm ấy? Họ có kiến nghị, hiến kế gì cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo hôm nay?
Với niềm mong mỏi tha thiết ấy, chúng tôi và nhà báo Nguyễn Khắc Xuể đang thực hiện hành trình tìm lại những “NGƯỜI TRƯỜNG SA 1975” để khắc hoạ lại bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến đấu mang tầm vóc lịch sử, mang tầm nhìn vĩ đại để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với độ lùi của thời gian, cuộc chiến đấu giải phóng Trường Sa càng hiện lên sáng rõ tầm vóc lịch sử của nó và hình ảnh những con người bình dị liên quan đến cuộc chiến ấy càng trở thành những chứng nhân lịch sử mang theo nhiều hoài niệm, nhiều thông tin quý giá về một sự kiện lịch sử lớn lao, một sự kiện gắn với điều kiện sinh tồn, phát triển của đất nước ta, với tư cách là một quốc gia biển, bằng mọi giá phải bảo vệ được chủ quyền biển đảo và tiến ra biển.
Họ - có thể là những người lính đặc công tham gia giải phóng Trường Sa. Họ- có thể là những người lính tiếp quản Trường Sa trong năm đầu 1975 thuộc lực lượng hải quân và các lực lượng khác. Họ- có thể là những người lính bên kia chiến tuyến sau cuộc chiến đã trở về với đời thường mang theo nhiều hoài niệm khắc khoải…Họ - có thể là những tướng lĩnh, người chỉ huy liên quan tới cuộc chiến từ đất liền. Họ - có thể là những nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã thầm lặng nghiên cứu về Trường Sa trước và ngay từ năm 1975…
Chúng tôi rất muốn tìm lại họ, ghi lại chân thực những thông tin từ họ để sớm có những tác phẩm, những chương trình tôn vinh, tri ân cũng như thu thập các tư liệu lịch sử phục vụ cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ai biết thông tin về họ, xin được liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:
Nguyễn Văn Minh, Hoàng Trường Giang – Báo Quân đội nhân dân, 7-Phan Đình Phùng – Hà Nội, ĐT: 0983225576, 0915100800

Email: nguyenvanminhbqd@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
Dưới đây là hình ảnh và link các bài báo liên quan:
http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/ky-su-nhan-vat/ky-1-chuyen-di-sau-phut-90/307521.html
http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/ky-su-nhan-vat/ky-2-truong-sa-thuo-ban-dau-tiep-theo-va-het/307718.html
http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/nhung-bai-bao-dau-tien-viet-ve-truong-sa-nhu-the-nao.html