Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Ông Trần Vũ Hải – nhìn từ vụ kiện Thái Nguyên

Ông Trần Vũ Hải – nhìn từ vụ kiện Thái Nguyên
Trở về từ cơ quan công an, ông Trần Vũ Hải đã có lá đơn dài tới 11 trang với rất nhiều yêu sách cùng nhiều tuyên bố “đanh thép” trên facebook cá nhân. Ông cũng nhiều lần tuyên bố đòi các báo khi viết về ông phải liên hệ với ông, phải gỡ bỏ những bài đưa tin sai về ông (chưa thấy ông chỉ ra là những báo nào). Riêng với báo Năng lượng mới do ông Nguyễn như Phong làm Tổng biên tập, ông Hải ra tối hậu thư đòi ông Phong phải gỡ bài trước giờ G và cảnh cáo ông Phong phải dè chừng nếu không sẽ bị kiện cả tập thể báo và cá nhân ông Phong. “Nên nhớ, KIỆN LÀ NGHỀ CỦA TÔI!” – ông Hải dọa và viết hoa trên FB. Mọi sự đúng sai rồi đây cơ quan có thẩm quyền sẽ làm rõ, trong bài viết này, NVM chỉ xin được nêu một vài điều hiểu biết vè ông Hải thu thập từ nhiều nguồn.

Trong một diễn biến khác, cả ông Hải và người bạn luật sư từng chinh chiến cùng ông (và cùng bị mời ra khỏi phiên tòa trong nhiều vụ việc) là luật sư Trần Đình Triển - Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội đều cho rằng vụ việc người dân Thái Nguyên tố cáo ông không thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan công an mà Căn cứ vào Luật LS, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại…, Đoàn LS TP Hà Nội đề nghị cơ quan điều tra khi tiếp nhận các đơn thư liên quan đến hợp đồng, hành nghề LS xin chuyển về Đoàn LS theo quy định… “Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì Đoàn LS TP Hà Nội sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền”. Ông Hải cũng cho rằng giả sử có người nào khiếu nại, tố cáo về việc cung cấp dịch vụ, họ sẽ đến văn phòng để giải quyết; nếu không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng, họ có quyền khiếu nại đến Đoàn LS TP Hà Nội, Liên đoàn LS Việt Nam theo quy định của Luật LS. Nếu các cơ quan này giải quyết không thỏa đáng, họ có quyền đưa ra tòa án hoặc cơ quan khác của Bộ Tư pháp. Không có quy định nào cho phép CQĐT can thiệp vào việc văn phòng LS nhận tiền của khách hàng và không thực hiện theo thỏa thuận.
Yêu cầu này có vẻ hơi “loằng ngoằng”. Theo tờ Pháp luật TP HCM, một chuyên gia pháp luật bày tỏ băn khoăn nếu theo quan điểm trên thì liệu có mâu thuẫn với nguyên tắc mọi tội phạm phải được phát hiện nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm không sót lọt. Luật quy định cơ quan công an cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng khác khi tiếp nhận tin báo hoặc thông tin tố giác liên quan đến tội phạm thì phải tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan công an và các cơ quan quan tiến hành tố tụng khác thực hiện các bước tố tụng theo trình tự quy định chứ không phải chờ “Đoàn LS TP Hà Nội chuyển hồ sơ đến CQĐT để giải quyết theo thẩm quyền”. Điều 11.Luật Tố cáo nêu rõ Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo có nội dung: “Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ để giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật”. Như vậy, quyền của cơ quan giải quyết tố cáo không chỉ bao hàm việc kiểm tra, xác minh mà còn có thể áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, sau nhiều lần triệu tập không thành, sáng 12-11, CQĐT cùng Công an phường Xuân La trực tiếp đến nhà ông LS Trần Vũ Hải triệu tập ông đến làm việc. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng việc triệu tập này là trái pháp luật nên không chấp hành. Cơ quan công an đã phải cương quyết đưa ông Hải về phường.
Trong lá đơn gần đây, ông Hải cho rằng sự việc nếu theo Luật Tố cáo và Luật Tố tụng hình sự thì vụ việc đã hết thời hiệu.
Cứ cho là như vậy đi thì có lẽ ông Hải không biết rằng, xung quanh những hành vi của ông, còn có nhiều vấn đề có thể cấu thành những vi phạm khác (và rất có thể sẽ có nhiều tố cáo khác mà cơ quan điều tra đủ thẩm quyền triệu tập ông để xác minh, làm rõ). Xin đơn cử mấy việc sau đây:
Theo thông tin từ blog DG: “Trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang – Hưng Yên không khó để thấy sự xông xáo, năng nổ của LS Hải. Người thân của tôi ở Văn Giang từng được trực tiếp diện kiến khi vị LS này vận động bà con ở đây yên tâm và quyết tâm …khiếu kiện đến cùng vì LS Hải sẽ chi tiền không giới hạn hỗ trợ bà con về thủ tục pháp lý, cũng như đeo đuổi việc khiếu kiện. Ai có “khó khăn” gì LS Hải sẽ giúp đỡ …vô tư. Hay trong vụ kiện EVN của bà con Thái Nguyên cũng vậy, việc ký hợp đồng thuê LS chỉ là làm …phép, còn yên tâm rằng bà con khiếu kiện cứ đổ về Hà Nội sẽ được trợ giúp mọi mặt, cả về …vật chất!”.Theo tường trình của nhiều công dân với CQĐT, luật sư Trần Vũ Hải hứa trợ giúp pháp lý giúp họ đòi quyền lợi, nhưng thực tế chỉ giúp họ soạn một số văn bản rồi bảo các hộ dân tụ tập tại cổng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN - số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây áp lực đòi bồi thường. CQĐT CATP Hà Nội khẳng định, luật sư Trần Vũ Hải có kiến thức, hiểu biết pháp luật nhưng không trợ giúp cho công dân những việc làm đúng pháp luật, mà lại tư vấn cho họ làm các việc không mang lại kết quả, thậm chí vi phạm pháp luật.Trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại thuộc UBND các cấp, nhưng ông Hải lại hướng dẫn người dân viết đơn gửi EVN và “hướng dẫn” công dân tiếp tục viết đơn kiện, tụ tập đông người, dài ngày tại cổng trụ sở EVN. Chính ông Nguyễn Trọng Tỵ - chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trong công văn gửi UBND TP nêu rõ: “…Việc tập trung đông người kéo đến ăn nằm tại cổng của EVN là phi lý, trái pháp luật”. EVN trong văn bản gửi Ban chủ nhiệm đoàn luật sư Việt Nam cũng đã nêu rõ luật sư Trần Vũ Hải và các cộng sự đã có các hành vi: kích động, xúi giục các hộ dân khiếu nại, khiếu kiện không đúng trình tự pháp luật, không đúng đối tượng và không có cơ sở pháp lý. Lợi dụng nghề nghiệp, danh nghĩa luật sư để gây mất trật tự trị an trước trụ sở EVN, gây ảnh hưởng xấu đến TTATXH; và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của EVN, làm mất uy tín của EVN trước dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của EVN… Như vậy, ngay trong vụ Thái Nguyên liên quan đến EVN, ông Trần Vũ Hải đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi kích động, lôi kéo bà con tụ tập, khiếu kiện. Nên nhớ Điều 6 (Luật khiếu nại năm 2011 (có hiệu lực 01/7/2012)) qui định rõ các hành vi bị nghiêm cấm:
[...]
5. Cố tình khiếu nại sai sự thật;
6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng.
7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.
Như vậy, với vụ việc đơn tố cáo của người dân ở Thái Nguyên, cơ quan công an rất có thể sẽ mở rộng phạm vi xác minh, điều tra nếu ông Hải liên quan đến các hành vi vi phạm khác.
Ngoài vụ việc trên, theo Báo An ninh Thủ đô, CQĐT CATP Hà Nội cho biết, đang thụ lý điều tra, xác minh đơn của 12 hộ dân ở tỉnh Tây Ninh, tố cáo luật sư Trần Vũ Hải về việc nhận tiền, hứa hẹn đòi đất cho dân; thu tiền của 9 hộ dân với mức 6,5 triệu đồng/ hộ và 5 hộ dân với mức 5 triệu đồng/ hộ. Nhưng cuối cùng chỉ tổ chức được 2 buổi đối thoại với UBND tỉnh Tây Ninh, sau đó không làm được gì cho dân, và cũng không trả lại tiền.
Về vấn đề này, trên FB cá nhân, nhà báo Nam Hải có một phân tích khá chí lí” “Điều 1 của Quy tắc 14.QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc): LS không được: "Chủ động xúi giục, kích động khách hàng kiện tụng..”…
Thế còn chưa đủ sướng lại còn sinh ra ông Luật sư Hải Đại Từ xui dân trưng biển “Không có công lý không về” khi bị tóm lên phường hỏi về tội lừa đảo thu tiền để hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho dân. Yên tâm, có công lý rồi cũng chưa được về đâu. Ngồi đâu đó khoảng năm bẩy năm rồi mới về là cái chắc - Thái Nguyên với Hà Nội ko đùn đẩy nhau thì đã bắt từ lâu rồi”.
Nhưng thôi, những chuyện đó để sau ngõ hồi phân giải, xin được nêu lại một số sự việc nổi đình đám của ông Trần Vũ Hải để mọi người biết ông là ai:
1/ Năm 2005, tựa như Cù Huy Hà Vũ tự ứng cử chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Hải ứng cử vào chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN với lời tuyên bố kinh hồn: “ một luật sư hoàn toàn có thể làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá một quốc gia, thậm chí thế giới”. Tại đại hội ông Hải đã in khoảng 400 cuốn đề cương tranh cử chức chủ tịch LĐBĐ VN khóa V (dày 20 trang), trình bày cầu kỳ, đẹp mắt để phát rộng rãi tại đại hội. Song ở trang bìa thứ 2 của cuốn đề cương này, luật sư Trần Vũ Hải đã tự động sao chép khá nhiều bức ảnh bóng đá để trang trí mà không đề tên tác giả. Nhà báo Xuân Gụ (Báo Quân đội Nhân dân nay là Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam) - tác giả của nhiều tấm ảnh được sử dụng ở trang bìa cuốn đề cương tranh cử của ông Hải rât bức xúc vì ông Hải không hề xin phép tác giả cho sử dụng những tấm ảnh trên. Nhà báo Xuân Gụ đã liên hệ điện thoại với luật sư Trần Vũ Hải để yêu cầu ông trả lời về hành động sao chép, sử dụng hình ảnh không xin phép nhưng cuộc gọi bị từ chối do ông Hải bận dự họp tại đại hội.
2/ Năm 2009, luật sư Trần Vũ Hải bị tước quyền đại biểu tại Đại hội VFF khóa VI khi đang làm thuê tư vấn pháp lý cho đội bóng Sài Gòn United, một sự kiện hy hữu trong các kỳ Đại hội VFF, bởi lẽ trong lịch sử, chưa có đội bóng nào bị tước quyền đại biểu chính thức. Lý do vì ông lề mề nộp hồ sơ muộn thời gian và không đủ tư cách pháp nhân.
3/ Trong phiên tòa vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ...", "Chống người thi hành công vụ" và "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên ngày 27/3/2009 , LS Hải và LS Trần ĐÌnh Triển, Lưu Vũ Anh cũng bị Tòa đuổi ra ngoài mà theo thẩm phán Nguyễn Trung Kiên “sở dĩ luật sư bị mời ra ngoài vì đã vi phạm nội quy của tòa như: nghe điện thoại dị động trong phòng xử án, yêu cầu luật sư đứng lên trả lời HĐXX nhưng luật sư không đứng.”.
4/ Năm 2011, ông Trần Vũ Hải ở phiên tòa sơ thẩm vụ án Cù Huy Hà Vũ, ông Hải là luật sư bào chữa nhưng vi phạm các qui định tố tụng đã bị đuổi khỏi phiên tòa. Theo tường - thuật của một nhà báo trong phiên tòa trên blog Đào Tuấn’s blog có đoạn:”Thẩm phán Nguyễn Hữu Chính liên tục rung chuông, liên tục nhắc nhở các luật sư và bị cáo “dừng lại”. Một nữ đồng nghiệp chép miệng rằng có khi bác Chính phải “dừng lại” đến 4-500 lần chứ không ít. Mình cũng đếm có phút, ông đã hơn 10 lần rung chuông, nhắc “dừng lại”. Và đỉnh điểm là trong phần xét hỏi, ông đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp “mời” LS Trần Vũ Hải ra khỏi toà khi bị nhắc nhở “dừng lại” tới 3 lần, mà ông Hải vẫn tiếp tục nói.”. TTXVN đưa tin: “Do vi phạm nội quy phiên tòa, sau nhiều lần bị nhắc nhở, luật sư Trần Vũ Hải đã bị Hội đồng xét xử yêu cầu ra khỏi phòng xử.”. Buồn cười nhất là trong lập luận tại phiên tòa, theo ông Hải, Cù Huy Hà Vũ không những vô tội, mà còn đáng là anh hùng, ủng hộ những yêu cầu quái dị của Cù như: đòi hoãn phiên tòa vì bồi thẩm đoàn đều là …đảng viên, Toà phải triệu tập của Thủ tướng và Chủ tịch nước đến dự Tòa…
5/ Năm 2012: Trong vụ cưỡng chế đất ở Văn Giang – Hưng Yên, như đã nêu LS Hải tích cực vận động bà con ở đây yên tâm và quyết tâm …khiếu kiện đến cùng vì LS Hải sẽ chi tiền không giới hạn hỗ trợ bà con về thủ tục pháp lý, cũng như đeo đuổi việc khiếu kiện.
6/ Năm 2013, Tại phiên tòa Đoàn Văn Vươn, LS Hải cũng khiến chủ tọa nhiều lần phải rung chuông vì những lập luận rất ‘cùn” như ông Vươn không “chống người thi hành công vụ” mà là “ phòng vệ chính đáng” hay “tự vệ”, lực lượng cưỡng chế đã “đột nhập trái phép” vào khu vực cưỡng chế…
7/ Năm 2015 (vụ Thái Nguyên): Các hộ dân ở huyện Đại Từ khiếu nại đến cơ quan chức năng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng bởi đường dây 220 KV Tuyên Quang – Thái Nguyên, và việc đền bù chưa thỏa đángHai cá nhân đại diện cho các hộ dân huyện Đại Từ đã ký thỏa thuận Trợ giúp pháp lý với luật sư Hải, và ông Hải đã thu tổng cộng 84 triệu đồng. Theo qui định của pháp luật, việc trợ giúp pháp lý không được thu bất kỳ khoản phí, lệ phí, thù lao từ người được trợ giúp pháp lý. Theo tường trình của nhiều công dân với CQĐT, luật sư Trần Vũ Hải hứa trợ giúp pháp lý giúp họ đòi quyền lợi, nhưng thực tế chỉ giúp họ soạn một số văn bản rồi bảo các hộ dân tụ tập tại cổng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN - số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây áp lực đòi bồi thường. CQĐT CATP Hà Nội khẳng định, luật sư Trần Vũ Hải có kiến thức, hiểu biết pháp luật nhưng không trợ giúp cho công dân những việc làm đúng pháp luật, mà lại tư vấn cho họ làm các việc không mang lại kết quả, thậm chí vi phạm pháp luật.Trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại thuộc UBND các cấp, nhưng ông Hải lại hướng dẫn người dân viết đơn gửi EVN và “hướng dẫn” công dân tiếp tục viết đơn kiện, tụ tập đông người, dài ngày tại cổng trụ sở EVN. Chính ông Nguyễn Trọng Tỵ - chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội trong công văn gửi UBND TP nêu rõ: “…Việc tập trung đông người kéo đến ăn nằm tại cổng của EVN là phi lý, trái pháp luật”. EVN trong văn bản gửi Ban chủ nhiệm đoàn luật sư Việt Nam cũng đã nêu rõ luật sư Trần Vũ Hải và các cộng sự đã có các hành vi: kích động, xúi giục các hộ dân khiếu nại, khiếu kiện không đúng trình tự pháp luật, không đúng đối tượng và không có cơ sở pháp lý. Lợi dụng nghề nghiệp, danh nghĩa luật sư để gây mất trật tự trị an trước trụ sở EVN, gây ảnh hưởng xấu đến TTATXH; và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của EVN, làm mất uy tín của EVN trước dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của EVN…

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Ông Đỗ Hùng đã vi phạm pháp luật như thế nào?



Ông Đỗ Hùng đã vi phạm pháp luật như thế nào?
NVM FB - Sự kiện Đỗ Hùng – Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh niên điện tử bị Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo và bị cơ quan chủ quản cách chức ngày hôm qua 4-9 đã gây xôn xao dư luận, nhất là với những người quan tâm đến nhân vật có vẻ rất thích đốt đền để nổi danh này trong hai năm gần đây.
Nhiều người cho rằng, hình thức xử lý đó là xác đáng, là “công lý đã được thực thi”, gieo gió gặt bão, “bài học cho kẻ ngông cuồng”, thậm chí có người còn cho rằng Hùng đã bị “quả báo” khi đụng chạm đến những biểu tượng linh thiêng của dân tộc như Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có nhiều ý kiến đánh giá cao sự xử lý kịp thời, kiên quyết của Bộ 4T nhưng cũng có ý kiến thẳng thắn nói: Đến bây giờ mới xử lý Đỗ Hùng là quá muộn. Đúng ra, Đỗ Hùng phải bị xử lý và thu hồi thẻ nhà báo từ xê ri hành vi xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều tướng lĩnh vào năm ngoái, trong dịp lễ tang Đại tướng!
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng: Cơ quan quản lý quá “mạnh tay”, “lẽ ra nên có một cách xử lý nhân văn hơn” vì status 2-9 của Đỗ Hùng thật ra chỉ như một thứ “tiếu lâm chính trị”, “có làm sao đâu”. Rồi “chỉ vì viết fb mà bị cách chức, thu thẻ thì “nặng” quá. Ngay cả nhiều nhà văn, nhà báo, nhiều người ít theo dõi mạng xã hội, không biết Hùng là ai cũng có suy nghĩ “phạt hơi nặng”. Ở một thái cực khác, đám rận chủ hải ngoại và đội “cùng hội cùng thuyền” nhân cơ hội này ra sức kêu than về những cái họ gọi là “vi phạm nhân quyền, tự do internet”, “thu thẻ, cách chức vì lý do mơ hồ”, “đàn áp nhà báo”…
Trong bài viết này, NVM sẽ làm rõ: Đỗ Hùng có vi phạm pháp luật không? Việc xử lý của Bộ Thông tin và Truyền thông là nặng  hay nhẹ?
Trước hết, để làm rõ những vấn đề trên, cần khẳng định, Đỗ Hùng đã có nhiều lần sử dụng blog và mạng xã hội đăng tải những bài viết có nội dung sai trái, gây bức xúc trong cộng đồng suốt 2 năm qua. Xin điểm lại một số vụ việc như sau:
1. Bài “Cờ vàng, cờ đỏ” (http://blogmrdo.blogspot.com/2012/01/hoi-giua-nam-ngoai-khi-phong-trao-bieu.html) trên blog anh ta viết:
“Chẳng hạn, chúng ta hay nói rằng để vô hiệu hóa Công hàm Phạm Văn Đồng đối với vấn đề Biển Đông, Hà Nội cần công khai thừa nhận tính hợp pháp của chính quyền Sài Gòn thời trước 1975, qua đó thừa nhận quyền sở hữu hợp pháp của chính quyền Sài Gòn đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng, sự thừa nhận đó cũng đồng nghĩa với việc phi nghĩa hóa hành động chiến tranh của chính quyền do Hà Nội lãnh đạo trong Chiến tranh Việt Nam. Đấy chính là một thách đố lớn lao cho chính quyền hiện nay và việc đi đến quyết định mang tính đột phá này có thể dẫn tới những cú sốc lớn về mặt chính trị và xã hội, nên nó không thể được công khai trong ngày một ngày hai”
Trong bài viết này, với cách nhìn lộn ngược tựa như Oossin Huy Đức, Đỗ Hùng đã phủ nhận cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc; tuyên truyền quan điểm sai trái, không đúng với đường lối đối ngoại cũng như chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề biển Đông; gây hại cho cộng đồng và cho quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Chỉ có thể nói về nhận thức đó bằng một câu “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!”.
2. Bài Chán như con gián (http://blogmrdo.blogspot.com/2012/08/chan-nhu-con-gian.html) đăng trên blog cá nhân, Đỗ Hùng đã tùy tiện suy diễn, bịa đặt, xuyên tạc chế độ dân chủ XHCN khi viết: “Trong một nghị viện dân chủ thực sự, thật khó mà có một tỉ lệ phiếu 100% thuận, hoặc 100% chống. Trong khi đó, cái tỉ lệ này từng là một điều gì đó rất quen thuộc ở Việt Nam, và chúng ta đều biết rằng đã có một sự dàn xếp phi dân chủ trước các cuộc bỏ phiếu. Vậy mà, khi một nghị sĩ dùng quyền bỏ phiếu của mình để chống lại một dự luật lại bị tố là Việt gian. Bị chụp mũ cái rụp vậy, chứ không phải bằng những lập luận để thuyết phục ông nghị sĩ kia rằng ông bỏ phiếu chống là sai, là cả nghĩ, là thấy ngắn mà không thấy dài, thấy tiểu tiết mà không thấy tổng thể”.

3. Một bài viết thể hiện  sự liều lĩnh và phản động nữa Đỗ Hùng phải kể đến truyện ngắn" Hậu Chí Phèo (http://blogmrdo.blogspot.com/2007/12/hau-chi-pheo-tap-1.html). Trong cái gọi là “truyện ngắn” này, Hùng đã dùng thủ pháp hoán dụ, ám chỉ làng Vũ Đại để bôi nhọ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mời bạn đọc đọc một đoạn dưới đây đủ thấy sự lếu láo, bậy bạ đến nhường nào trong “sáng tác” này: “Sau khi đánh chết Bá Kiến trong một cuộc ẩu đả tưng bừng trước nhà Chị Dậu, Chí Phèo nghiễm nhiên trở thành chủ nhân ông của làng Vũ Đại, được đông đảo dân chúng ủng hộ hết mình. Kết thúc trận kịch chiến ấy, Phèo từ một tay bợm nhậu bỗng chốc biến thành người hùng. Trong mắt dân chúng, kể cả một số kẻ thù xưa của Phèo, hắn là một trang hảo hán, là người soi đường chỉ lối.
Trên cương vị mới, Phèo bắt đầu tận hưởng hương vị chiến thắng và thi hành chính sách chăn dân do người anh lớn cai quản làng bên là Lão Hạc tư vấn. Đối với đám bạn nhậu đầu trộm đuôi cướp thuở xưa, ai biết điều thì Phèo cất nhắc lên các vị trí như phụ trách phòng sưu thuế, chỉ huy đội trị an hoặc ít ra cũng cầm loa, gõ mõ. Ai bướng thì Phèo cho vào hợp tác xã, suốt ngày bán mông cho trời, bán mặt cho đất. Đám dân chúng ủng hộ Phèo cũng không khá hơn. Tất cả đều bị lùa vào hợp tác xã. Họ làm lụng quần quật suốt ngày, không còn thời gian để suy nghĩ, thành ra não bộ và lá gan họ teo tóp đến thảm hại.
Đối với tàn quân của Bá Kiến thì khỏi phải nói, Phèo triệt tận gốc. Sợ quá, lũ này di tản sang các làng lân cận. Kẻ không chạy được thì đành ở lại làng Vũ Đại, ngậm đắng nuốt cay như chú hổ bị gã thợ săn Thế Lữ nhốt trong cũi sắt chờ ngày lên bếp lò để hóa thân thành cao hổ cốt.
Chính sách của Phèo thế mà hay. Dân làng Vũ Đại nghe răm rắp. Vì sợ. Khi không đám cận thần của Phèo chỉ đánh rắm một phát cũng có khối người nôn mật xanh mật vàng, chết không kịp ngáp. Làng Vũ Đại tuyệt đối an bình là vì thế.
Lập tức, “chiện ngắn” này đã được Bọ Lập quê choa cổ vũ và đăng tải trên trang của “bọ”.
4. Đỗ Hùng tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống TQ ngay từ những ngày đầu dù lẽ ra với vai trò là 1 nhà báo của 1 cơ quan ngôn luận lớn, hơn ai hết anh ta phải biết rõ sự thật của những đám “biểu tình” đó là ai, có yêu nước thật không. Chính quyền phải bỏ rất nhiều công sức ra thuyết phục, vận động các học sinh sinh viên về vấn đề này, trong khi đó đại diện cơ quan ngôn luận của giới Thanh niên lại làm ngược lại!!! Là Phó tổng thư ký báo Thanh niên nhưng Hùng thường xuyên cổ vũ cho những hành vi đội lốt yêu nước đó với nhiều bài viết về thời "xuống đường" như:
 - Biểu tình 1: Về lòng tin vào con người (http://blogmrdo.blogspot.com/2011/06/bieu-tinh-1-ve-long-tin-vao-con-nguoi.html)
- Về tấm hình lịch sử (http://blogmrdo.blogspot.com/2011/06/ve-tam-hinh-lich-su.html)

5. Đỗ Hùng vừa thể hiện sự xuống cấp đạo đức và văn hóa vừa vi phạm pháp luật trong những bài viết trong dịp lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh khác. Không chỉ lộng ngôn, bố láo bố lếu xúc phạm vong linh Đại tướng trong lúc hàng triệu người Việt Nam thương tiếc, kính trọng ông thì Đỗ Hùng lại đăng tải trên FB những bài như: Cợt nhả chuyện rùa Hồ Gươm nổi lên để tiễn biệt đại tướng hay để đón Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường; tùy tiện suy diễn việc Đại tướng an nghỉ ở Vũng Chùa v[í những câu chữ như “Bộ Chính trị tha cho ông”, “lúc còn sống Đại tướng đã quá khổ sở với thân phận là bảo vật quốc gia, “anh Phúc ok thì Đại tướng mới được toại nguyện”…Bậy bạ hơn, không chỉ xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong một bài viết đăng ngày 10-10-2013 trên FB, Hùng lếu láo: “hãy tiết kiệm nước mắt và cảm xúc bởi  chúng ta còn 7 đại tướng nữa: 2 ông Anh, 01 ông Trà, 01 ông Quyết, 01 ông Dũng, 01 ông Thanh, 01 ông Quang…”. Những dòng này không chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân các tướng lĩnh mà còn xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của hàng triệu người dân đất Việt dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
6. Cuối cùng, đỉnh điểm của sự khốn là các status Hùng viết trên FB dịp 2-9-2015 vừa qua mà có lẽ không cần nhắc lại thêm để làm rác tai bạn đọc. Vẫn với sự cợt nhả liên quan đến một câu được nhiều người nhắc đến trong lễ tang Đại tướng “Chào đồng bào tôi đi”, Hùng treo trên FB của mình kèm bài “Quốc khánh” với sự giễu cợt, đả kích, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cả ý nghĩa thiêng liêng của cuộc cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Dù chỉ để trên FB một thời gian ngắn và “phi tang” gỡ bỏ, nhưng bài viết của Hùng đã gây dậy sóng trong cộng đồng mạng. Không chỉ các cựu chiến binh mà nhiều bạn trẻ, nhiều thanh niên đã lên tiếng phản đối, gửi tâm thư yêu cầu các cơ quan quản lý của Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phải xem xét, xử lý hành vi sai trái của Đỗ Hùng.

            Điểm lại 6 bài viết nêu trên mới chỉ là một phần nhỏ trong những hành vi sai trái, những nội dung xấu mà Hùng phát tán trên internet. Không khó để hiểu Hùng là ai, nếu bạn gõ google, sẽ thấy ngay hàng loạt bài viết của cộng đồng lên án Hùng suốt hai năm qua với các tiêu đề như: ĐỖ HÙNG MƯỢN BÁO THANH NIÊN "VỰC DẬY THÂY MA" , ĐỖ HÙNG (BÁO THANH NIÊN) MẤT DẠY VỚI TỔ QUỐC CẦN XEM XÉT TƯ CÁCH NHÀ BÁO CỦA ÔNG PHÓ TỔNG THƯ KÝ BÁO THANH NIÊN” , “Mr Đỗ - ngôi sao rận chủ”, “Lều báo Đỗ Hùng” …Quá mùa ra mưa, Hùng đã trượt dài trên vũng bùn chữ nghĩa đen tối. Lẽ ra, nếu các cơ quan quản lý, trực tiếp là Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo Thanh niên, Hội LHTN VN xử lý chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời hơn thì Hùng đã phải bị xử lý nghiêm khắc từ trước đó, chứ không phải đến tận ngày “Quốc khánh” năm nay.

Tiếp theo, NVM xin phân tích làm rõ với những nội dung và hành vi trên, Đỗ Hùng đã vi phạm những gì?

Theo tôi, Bộ Thông tin và Truyền thông đã không hề cảm tính hay xử phạt chỉ vì “không ưa” mà đã dựa trên những căn cứ pháp luật xác đáng. Đỗ Hùng đã vi phạm cả Luật Báo chí, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ và QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM do Hội nhà báo Việt Nam ban hành. Cụ thể:

Thứ nhất, Khoản 2, Điều 15, Luật Báo chí về. Quyền và nghĩa vụ của nhà báo có qui định rõ: “Nhà báo có những nghĩa vụ sau đây:
a) Thông tin trung thực về tình hình trong nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; phản ánh ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân;
b) Bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, bảo vệ nhân tố tích cực; đấu tranh phòng, chống các tư tưởng, hành vi sai phạm;
c) Thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất đạo đức và nghiệp vụ báo chí; không được lạm dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu và làm việc vi phạm pháp luật;…”
Chỉ riêng với những bài viết nêu trên, Hùng đã vi phạm khoản 2, Điều 15 Luật Báo chí khi không thông tin trung thực và không phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân; không bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng mà còn tuyên truyền trái đường lối, chủ trương, gây hại cho đường lối đối ngoại, đối nội; không đấu tranh phòng chống các tư tưởng, hành vi sai phạm. Một nhà báo mà không thực hiện nghĩa vụ nhà báo thì chắc chắn không xứng đáng đứng trong hàng ngũ.
Thứ hai, Đỗ Hùng đã vi phạm QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM do Hội nhà báo Việt Nam ban hành. Tại bản qui định này (nên nhớ từ năm 2005 đã là qui định, không còn là quy ước như ở các nước khác) nêu rõ: “Người làm báo Việt Nam nguyện thực hiện những quy định về đạo đức nghề nghiệp sau đây:

  1. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân.
  1. Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.
  2. Sống lành mạnh, trong sáng, không lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật.
  3. Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội.
  4. Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.
  5. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp.
  6. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ.
  7. Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác.
Có lẽ không cần phân tích nhiều, chỉ đọc 9 điểm trên cũng cho thấy Đỗ Hùng đã vi phạm cả điểm thứ nhất, thứ 3, thứ 5, thứ 8, thứ 9. Một người không thực hiện các qui định về đạo đức nghề nghiệp thì đương nhiên không xứng đáng là nhà báo, phải bị thu hồi thẻ nhà báo là chính xác.
Thứ ba, đứng ở góc độ người sử dụng mạng xã hội, Đỗ Hùng đã vi phạm Điều 5.nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ các hành vi bị cấm trong sử dụng internet và mạng xã hội, gồm:
1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
a) Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Chỉ riêng với 6 bai viết của Hùng, đã có nhiều nội dung gây phương hại đến khối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân. Thuần phong mỹ tục của dân tộc không cho phép giễu cợt phỉ báng người già, người đáng kính trong tang lễ chứ chưa nói đến vị đại tướng khai quốc công thần; cũng không có thuần phong mỹ tục nào cho phép giễu cợt phỉ báng lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc trong ngày quốc khánh…
Thuần phong mỹ tục của dân tộc cũng chưa bao giờ chấp nhận những kẻ lộng ngôn, đốt đền, chà đạp lên cả xương máu của cha anh.
Cho nên, có thể khẳng định việc cơ quan quản lý xử lý với Hùng như thế là thỏa đáng, thậm chí đã là nhân văn. Sau khi Hùng bị xử lý, trên mạng, đây đó đã có nhiều bài phỏng đoán liệu Hùng có đi vào vết xe đổ của Huỳnh Ngọc Chênh (cũng ở Báo Thanh  niên) hay Huy Đức (Tuổi trẻ)…Cách đặt vấn đề đó không phải không có cơ sở nhưng theo tôi có phần võ đoán, không nên đẩy con người ta vào bước đường cùng. Dân tộc Việt Nam có câu “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”. Chỉ ra những sai phạm trên nhưng tôi vẫn hi vọng Đỗ Hùng biết quay đầu là bờ, không lội dòng nước ngược đến mức lội sang tận bên kia bờ đại dương….

 









Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

Vượng Râu – từ nghệ sĩ “hầu đồng” đến con tốt trong ván cờ dân chủ



Vượng Râu – từ nghệ sĩ “hầu đồng” đến con tốt trong ván cờ dân chủ

Thời gian gần đây, không thấy Vượng Râu – tức diễn viên hài Nguyễn Công Vượng xuất hiện trên sân khấu mà lại nổi tiếng trên một địa hạt khác: Những phát ngôn gây sốc về tình hình chính trị, những đàm luận liên quan đến “Dư luận viên”, “Biển Đông”, chống “Tàu”…Tìm hiểu trên trang cá nhân của Vượng gần đây, chỉ thấy anh này xuất hiện trong trang phục lòe loẹt của những chuyến hát hầu đồng. Còn những bài đăng của Vượng thì tràn ngập những lời lẽ tục tĩu, vô văn hóa không xứng đáng với phong cách nghệ sĩ. Vượng gọi Dư luận viên là: “Dí Lìn Vào, Dâm Lòi Vú”, “quái thai lạc lõng, những đứa con hoang từ tinh trùng khuyết tật”…Đọc những bài Vượng viết chuyện thế thái nhân tình, chính trị chính em có thể thấy ngay một trình độ hiểu biết xã hội cao như…vịt chặt chân với những hiểu biết rất lơ mơ nhưng vẫn hồn nhiên chém gió bằng những câu chữ chưa sạch nước cản về văn phong, chính tả, chấm câu. Có lẽ Vượng ít đọc báo, nghe đài, xem ti-vi nên mới lơ mơ chuyện chính trị chính em như vậy? Hay những thế lực đen nào đó đã và đang biến Vượng thành con tốt trong ván cờ “dâm chủ” của chúng? Người ta thường nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, đã không biết gì còn tỏ ra nguy hiểm, đọc những gì Vượng viết, càng thấy tiếc và thương cho Vượng. Phải chăng Vượng đã bị lây bệnh “Nờ gờ u” của những kẻ mà Vượng tôn sùng,  chụp ảnh chung và khoe khoang trên “phây: như Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Chí Tuyến (đây là những nhà zân chủ trong nhóm Ngờ ngu –No-U).
Tôi có người bạn thân là họ hàng bậc cha chú của Vượng, quê ở Nam Định. Gần đây theo dõi thấy Vượng có những dấu hiệu lạc loài, lạc lối như vậy, tôi đã tâm sự cùng anh, nên nhắc nhở cháu mình sớm quay đầu là bờ, đừng vì nông nổi, bị kích động mà vô hình chung tiếp tay cho giới rận chủ, thậm chí có thể sẽ thành con tốt đên trên bàn cờ chính trị của các đối tượng chống đối. Gần đây, có không ít tấm gương tày liếp về những ca sĩ, nghệ sĩ dạng “theo đóm ăn tàn”. Đến có học thức, viết lách siêu hơn Vượng rất nhiều như Tuấn Khanh còn bị người đời cười chê chưa nói đến Vượng viết đúng chính tả còn chưa xong. Vượng nên cứ tập trung diễn hài hay hát hầu đồng thôi, làm con người chân chính thôi. Vượng có cần nổi tiếng theo kiểu đốt đền, làm vấy bẩn truyền thống gia phong như thế không?
Thật bất ngờ, được ít ngày, bạn trả lời tôi rằng Vượng lại lấp liếm: face book của cháu bị…hack nên nó thế, chứ cháu đâu có…phản động(?!). Hack ư? Hài vãi nhỉ? Thế còn những hình ảnh Vượng giao du với đám kền kền “dâm chủ”? Thế còn những lời luận bàn bậy bạ mỗi ngày vẫn là bị hack hết sao?
Người ta thường nói giới nghệ sĩ có trái tim nhạy cảm nên thường dễ bị kích động, lôi kéo, đến mức trái tim lầm chỗ để lên đầu. Nói bóng bẩy là vậy thôi chứ trong những việc như thế này, chẳng thấy trái tim đâu ngoài sự ngông cuồng, thiếu hiểu biết, đưa những thứ bẩn thỉu lên đầu và tự tấn phong bằng hai từ mĩ miều…yêu nước. Hãy quay đầu là bờ trước khi quá muộn, vì khi đã tự bôi bùn lên mình thì dù có làm gì cũng không thể thể hiện là mình trong sáng được đâu!

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Khi bọn “rận” bỗng dưng thành “người yêu nước”

Khi bọn “rận” bỗng dưng thành “người yêu nước”
Là một nhà báo quân đội, một cán bộ chính trị, lẽ dĩ nhiên tôi luôn căm ghét những kẻ phản động, những kẻ mang danh “nhà dân chủ”, đội lốt “lòng yêu nước” để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sự bình yên và phát triển của đất nước. Trong đó, mấy năm gần đây, nổi lên rất nhiều loại “Rận” dưới cái mác “nhân sĩ trí thức”, nhà văn nhà thơ, nghệ sĩ, blogger, “nhà báo độc lập”…Chúng thường tỏ ra là lớp người cấp tiến, nghĩa hiệp, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, xung kích “yêu nước”, chống xâm lược, bảo vệ chủ quyền, biển đảo. Nhìn bề ngoài, không ít người ngộ nhận, tưởng chúng là đẹp đẽ, cao cả, như là những người đi đầu nắm bắt ngọn gió của thời đại, dám đứng vào vị trí mũi nhọn của cuộc sống, vì dân chủ, vì công lý, vì sự phát triên của đất nước. Người dân càng dễ phân tâm hơn khi đất nước trong thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng dù nhiều nỗ lực nhưng nạn tham nhũng, quan liêu, nhiều khuyết tật trong bộ máy công quyền vẫn là những vấn đề nổi cộm. Thế nên, khi liên tục xuất hiện những bản kiến nghị nọ, tâm thư kia, rồi những cuộc biểu tình vì biển đảo, lễ tưởng niệm những người ngã xuống vì chiến tranh biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiều người đã nhầm lẫn. Càng dễ phân tâm, nhầm lẫn vì đã có cả những cán bộ cấp cao, thậm chí cả những tướng lĩnh, những nhà quản lý, nhà khoa học, những giáo sư, tiến sĩ, những nhà văn, nhà thơ, những cây bút nổi tiếng cũng bị “cuốn theo chiều gió” mang danh “dân chủ” để đi ngược, nói ngược với lý tưởng một thời, với Đảng, với Nhà nước; trở thành những kẻ “trở cờ”, thậm chí có người thực sự đã mang dáng dấp của “Rận”.
Trong nhiều nghị quyết của Đảng ta đều khẳng định chiến lược diễn biến hòa bình là một trong những nguy cơ thời cuộc, liên quan đến sự tồn vong của chế độ XHCN. Dáng dấp mới của diễn biến hòa bình những năm gần đây theo tôi nghĩ chính là luồng gió độc tạo ra thêm nhiều kẻ trở cờ, phản bội, nhiều loại rắn rết ngang nhiên lộng hành, ngang nhiên nói, viết, truyền bá bậy bạ làm ảnh hưởng đến đời sống xã hội. Không thể không lo lắng, bất bình khi đám rắn rết ấy cứ ngang nhiên làm những điều giả dối đội lốt cái thiện, cái tốt, đội lốt lòng yêu nước để cầu viện ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà, muốn thay đổi thời cuộc bằng một cuộc nồi da xáo thịt. Nói như vị tướng già Nguyễn Quốc Thước thì làm gì có lòng yêu nước thực sự nữa khi họ chỉ nhăm nhăm đòi phá Đảng. Theo tướng Thước, phá Đảng chính là phá nhân dân, phá Tổ quốc.
Đáng tiếc là trước thực trạng đó, báo chí, truyền thông lại chưa đi đầu, chưa sắc bén trong đấu tranh với Diễn biến hòa bình, nhất là nạn “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Cách đây chưa lâu, trong hội nghị báo chí cuối năm 2014, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh từng cảnh báo hiện tượng này. Và lẽ ra, Đoàn thanh niên, nơi được coi là trường học giáo dục lý tưởng cho tuổi trẻ phải xung kích để có những hoạt động đấu tranh hiệu quả thì dường như vẫn lúng túng, không có được những hình thức, những cách tập hợp, giáo dục thanh niên thật sự lôi cuốn, hấp dẫn…
Vài năm gần đây, khi đây đó trên mạng xã hội và ngoài đời thường, xuất hiện những nhóm thanh niên tích cực đấu tranh, phản bác với đám “rận chủ”. Đây đó, khi đám rận tổ chức các cuộc tụ tập lếu láo đội lốt yêu nước đã bị những nhóm thanh niên này và cả một số người xưng là cựu chiến binh tới vạch mặt, đấu tranh. Xem các clip trên youtube về những hiện tượng này, có lúc cũng thấy thật thỏa đáng, cần có những người dũng cảm như thế để đám rắn rết kia bớt ngông cuồng, ngang nhiên phá hoại giữa thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhưng cá nhân tôi thì thấy từ lâu đã có nhiều điểm không ổn, không nên nếu để kéo dài hiện tượng này. Vì vậy, hai ngày qua, sau khi xuất hiện nhiều bài báo nói về Dư luận viên, tôi xin bày tỏ một số quan điểm như sau:
Thứ nhất, không nên nhầm lẫn giữa người yêu nước chân chính và đám “Rận chủ”. Một vài tờ báo khi đưa tin về sự việc này đã có vẻ như thiếu thông tin, đánh đồng giữa đám rận chống phá, đội lốt lòng yêu nước với người yêu nước chân chính. Có báo còn lên tiếng bênh vực những kẻ “dâng hương tưởng niệm liệt sĩ hi sinh ở Gạc Ma”…
Sự thực những kẻ đó là ai?
Chỉ cần mở xem lại những bức ảnh và clip trên mạng, có thể nhận ra ngay đó không phải là những người yêu nước chân chính mà chính là những gương mặt các “nhà dân chủ” “dân oan”, những kẻ hành nghề tụ tập, “yêu nước chuyên nghiệp” để xin tiền của các tổ chức nước ngoài. Ngày 4/3/2015, nhà “dân chủ” Nguyễn Kim Chi trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo hải ngoại đã kêu gọi tổ chức kỷ niệm sự kiện Gạc Ma vào ngày 14/3/2015 trên toàn quốc.Sau đó, ngày 12/3, trang fb của tổ chức phản động Việt Tân cũng đăng lời kêu gọi của nhóm No U Hn kêu gọi mọi người xuống đường tưởng niệm vào ngày 14/3 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Rõ ràng là cuộc “dâng hương” tưởng niệm ở tượng đài Lý Thái Tổ hôm 14-3 là cuộc tụ tập trái pháp luật và không phải là hành động của những người yêu nước. Dấu hiệu trái pháp luật, hoàn toàn có thể truy tố,bắt giữ một số kẻ vi phạm đã rõ khi họ trương những khẩu hiệu kích động, xuyên tạc như “Bè lũ nào đã ép 64 chiến sĩ làm bia đỡ đạn cho Tàu ở Trường Sa", “Đả đảo Nông Đức Mạnh tham nhũng, bán nước”….Không khó để tìm hiểu nhiều bài báo phản động hải ngoại tường thuật, đưa tin về sự kiện này như một “chiến công” của các nhà dân chủ. Cùng với cuộc tưởng niệm này, các đài báo phản động đều bôi đen, xuyên tạc, đổ lỗi cho Đảng, Nhà nước ta nhu nhược trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ với luận điệu hết sức bậy bạ: “Ai ra lệnh không được nổ súng?”. Nếu coi sự kiện này là cuộc thắp hương của những người yêu nước là điều không thể chấp nhận, là sự cổ súy cho hành vi trái pháp luật, lợi dụng các sự kiện lịch sử để chống phá Đảng, Nhà nước. Lẽ ra, báo chí cần phải có nhiều bài phân tích sự thật đằng sau cái gọi là “tưởng niệm Gạc Ma” để công chúng thấy rõ hành vi phản động, sai trái. Lẽ ra, cơ quan pháp luật phải lên tiếng, phê phán và xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu cuộc tụ tập và phát tán khẩu hiệu phản động. Xin được nêu ý kiến một bạn đọc trên mạng xã hội: Cũng vào ngày đó tại TP HCM có một nhóm người "tạm gọi là NO-U "đã đến bến bạch đằng để tưởng niệm các anh liệt sĩ đã hi sinh...nhưng cách thể hiện sự tôn kính với các anh là thế này đây...(còn về phần chính quyền,an ninh thì OK hể có thành phần nào manh động là cùm cỗ chúng ngay...mong rằng chính quyền Ha Nội tới đây làm thật quyết liệt để tiệt tiêu những thành phần "phản động chống phá nhà nước".
Thứ hai, cần có cái nhìn nghiêm túc hơn về cái gọi là “dư luận viên”. Nếu coi việc đấu tranh chống Diễn biến Hòa bình là một nhiệm vụ chính trị quan trọng thì nhiệm vụ đó phải được tổ chức, được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, không thể phó thác cho những hội, nhóm tự phát, vô tổ chức. Có Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức rất lớn, rất mạnh thì sao lại để hình thành những nhóm “Dư luận viên” úp úp mở mở, không chính danh đi làm những công việc đấu tranh với các lực lượng phản động? Hội Cựu chiến binh Việt Nam cũng là tổ chức có uy tín lớn trong xã hội ở đâu để cho những người xưng là cựu chiến binh ra bờ hồ, tượng đài chửi bới, văng ra những câu tục tĩu đôi co với đám phản động. Người dân có quyền đặt câu hỏi, tự phát thì tự phát nhưng cựu chiến binh phải gương mẫu, không nên như vậy.
Thứ ba, đã là nhóm, hội, đoàn thì phải chính danh, hoạt động phải đúng pháp luật. Trong lộ trình xây dựng pháp luật sau khi có Hiến pháp, Quốc hội đã phác thảo việc xây dựng Luật về Lập hội, về Biểu tình. Hiện chưa có Luật Lập hội nhưng đã có những văn bản dưới luật qui định về việc này. Cho nên, nếu có cái gọi là nhóm “dư luận viên” mà không được sự cho phép của pháp luật thì cũng là hoạt động chưa đúng các quy định của pháp luật. Đó là chưa kể việc thường xuyên tụ tập, dùng lô gô, quốc kỳ, đảng kỳ như thế nào, có đúng quy định của pháp luật cũng là vấn đề cần bàn. Nếu hoạt động không chính danh, mập mờ, hư hư thực thực thì quả là lợi bất cập hại. Đây chính là kẽ hở để các thế lực xấu bám vào công kích, xuyên tạc. Chúng đưa ra hàng loạt luận điệu như: Đây là lực lượng “Dư luận viên” được tổ chức, là “người của tuyên giáo, công an”; “đội ngũ dư luận viên được trả lương 3 triệu đồng/tháng”…Chính cá nhân tôi cũng bị chúng đưa vào “danh sách dư luận viên” một cách hết sức bậy bạ, vô căn cứ. Chúng rêu rao như là Đảng, Nhà nước ta có chủ trương và trả lương cho một đội ngũ như thế để chuyên làm cái công việc “chém rận trên mạng” hay phản biểu tình, chống biểu tình, tụ tập ngoài đời. Đã có một số lần, cá nhân tôi đã góp ý nên làm rõ, công khai việc này và không nên để tồn tại một lực lượng gọi là “dư luận viên” như vậy.
Thứ tư, về những bất cập, phản cảm trong hoạt động của nhóm người gọi là “dư luận viên” gần đây. Như đã nói ở trên, việc nhóm người này dùng cụm từ “dư luận viên” để tự xưng trong hoạt động của mình là điều hoàn toàn không nên. Trong từ điển tiếng Việt cũng không có cụm từ dư luận viên. Cụm từ này chỉ xuất hiện sau khi có báo báo của một cán bộ Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội gần đây nhưng đồng chí này dùng cụm từ “dư luận viên” để chỉ những cộng tác viên dư luận xã hội thuộc nhiều lĩnh vực, nhiều đoàn thể để cung cấp thông tin, tiến hành công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở cơ sở chứ không hàm nghĩa thành lập những nhóm “dư luận viên” như nhóm thanh niên nêu trên. Đáng tiếc là phát biểu của cán bộ đó sau khi được báo chí đăng tải đã bị các lực lượng “dân chủ” bóp méo, bám vào đó mạo dựng rằng Đảng, Nhà nước ta có chủ trương lập và trả lương nuôi một đội ngũ “dư luận viên” để đấu tranh trên mạng và ngoài đời chống phản động. Nhóm thanh niên trên dường như đã không hiểu được sự nguy hiểm trong luận điệu xấu ấy nên đã mắc bẫy, tự gài mìn vào chân mình khi tự nhận mình là “Dư luận viên”. Nguy hiểm hơn, họ còn tổ chức in áo, in lô gô có hình hao hao quốc huy, bông lúa và dòng chữ viết tắt “DLV”. Trong một thời điểm khác, trên mạng xã hội, họ còn lấy ý kiến và phát tán các áo phông có biểu tượng “Ba củ xu hào” (ý nói là đội ngũ dư luận viên được trả lương 3 củ (3 triệu đồng/tháng). Những hành vi tùy tiện này vô hình trung tiếp tay cho kẻ xấu có cơ sở xuyên tạc rằng đây là đội ngũ có tổ chức, được trả lương của Đảng. Anh Nguyễn Văn Thanh, một người tích cực đấu tranh chống phản động ở TPHCM cho rằng: “Cũng cần phải rút kinh nghiệm. Tôi đã nhiều lần phản đối lấy tên là DLV. Cái tên ấy chả ra gì mà ae chúng ta lại lấy nó làm tên và in lên áo. Chúng ta là những người tiến bộ, là người bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và nhà nước chứ không phải là DLV”.
Xin đươc kết thúc bài viết bằng ý kiến của anh Trần Anh Nghĩa, một người Việt Nam đang làm việc tại Nga: Tran Anh Nghia thấy a Nguyễn Văn Minh còm nên tôi cũng mạn phép có ý kiến: tôi đồng ý là cần phải đấu tranh sự sai trái của nhóm zâm chủ phản động, cứ hở đến ngày nào mà liên quan đến Tàu khựa lại xúi giục kéo nhau đi biểu tình chụp ảnh để gửi các thầy bên tây bên mẽo xin ít tiền. Qua đây tôi thấy các cơ quan công quyền chưa làm tốt nhiệm vụ, kiểu như trong Nam có lực lượng hiệp sĩ đường phố, điều đó ko nên hoan nghênh. Cho nên việc các e các cháu làm theo cách này cũng ko nên hoan nghênh mà nên có cách làm khác nhân văn hiệu quả hơn để bọn chúng tâm phục khẩu phục, lều báo hết ý kiến. Các e Hoàng Thị Nhật Lệ nên tiếp thu ý kiến tích cực, ko cần khoa trương áo mũ làm gì, phải đấu tranh đúng cách, đúng luật pháp thì mới được mọi người trân trọng nhé. tks all
PS: Xem những hình ảnh đi kèm bài này, mọi người có thấy đây là "yêu nước" không?